Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
(Chuyên mục đục khoét tuổi thơ + nói xấu và dìm hàng Lâm Vũ Minh) haha
Kể cho các bạn nghe chuyện này.
Hồi bé, tóc tôi dài lắm, mẹ chẳng bắt cắt đi, nên tôi cứ để nó dài thật dài. Lâm Vũ Minh cũng thích tôi để tóc dài như vậy, ngày nào cũng xung phong chải tóc cho tôi. Có hôm còn cao hứng đề nghị:
-"Anh tết tóc đuôi sam cho Nấm nhé!"
Hôm đó đi đâu người lớn cũng khen tóc đẹp a, sướng điên người, lại càng nể anh trai hơn.
Chuyện có lẽ cũng chẳng có gì đâu, nếu chiều đó, thằng Gia Bảo mũi hếch nó thấy không thuận mắt với tôi:
-"Tóc như cái đuôi bò, thế này cũng đẹp à?"
Thế rồi bọn trẻ con cũng gato mà hùa vào trêu chọc: "Tóc đuôi bò!" "Tóc đuôi bò!"
Tôi hồi bé còn hiếu chiến lắm, bị nói vậy tự ái dâng cao, cuối cùng chửi nhau ỏm tỏi với nó, kết quả, nó điên người chạy về lấy kéo, cứ thế mà cắt phăng mái tóc của tôi. Oa oa oa.
Tôi hôm đó tiếc mái tóc mà sống chết lao vào đánh nó. Nó lớn hơn tôi mấy tuổi, nên tôi bị nó đánh cho chảy cả máu tay.
-"Đứa nào làm Nấm khóc?"
Lâm Vũ Minh thấy toi rũ rượi về nhà thì chạy qua nghiêm mặt hỏi han.
Tôi hồi đó có chút trẻ con, cứ thế mà khóc bù lu lên:
-"Thằng Gia Bảo, cắt tóc của em rồi!"
Lão đen mặt. Lâp tức đi ra ngoài.
-"Nấm ở nhà, anh đi có chút chuyện!"
Tôi cũng chẳng biết vì chuyện này mà lão suýt nhập viện.
Hôm đó, nghe bọn nó kể lại, Lâm Vũ Minh tìm cả đám trẻ đánh nhau một trận gần chết. Kể từ đó, bọn trẻ con trong xóm không dám đụng đến tôi, cũng sợ cả lão. Haha!
Lâm Vũ Minh trông hiền lành vậy thôi, chứ khi điên lên, chẳng sợ bố con thằng nào đâu. Thằng Gia Bảo năm đó, sau này gặp lại chúng tôi, vẫn còn kể mãi cái vụ bị lão đánh.... gãy mất cái răng. Haha!
Tôi về sau cũng sợ lão đánh nhau nữa mà không dám để tóc dài. Dù lão có nài nỉ thế nào cũng không để!
Nấm: "haha, Lâm Vũ Minh, hình ảnh ngoan hiền của anh chính thức bị sụp đổ!"
"Anh đã nói rồi, đứa nào dám làm Nấm khóc, thì nó....chết chắc rồi!"