Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Trái đất tròn thật đó các bác ạ, tròn kinh khủng luôn ấy!
Đi hết một vòng lại chạm mặt nhau, dù yêu, dù ghét thì cứ gặp nhau một lần là có duyên một lần, gặp nhau hai lần là có duyên hai lần.
Ý là tôi đang nói đến tên Việt Kiều hôm nọ đụng mặt ở trên xe buýt.
Lần đầu gặp là hắn dám ngang nhiên đưa tay "xàm xỡ" "chiếm tiện nghi" của tôi, và đương nhiên tôi cũng cho ăn ăn bạt tai rồi và lần đó còn rất không biết tiếc nước bọt mà lôi cả gia phả họ hàng nhà hắn ra mắng chửi thậm tệ, đến lúc về ăn cơm cũng niệm chú cầu nguyện cho hắn sặc nước mà...chết!
Lần hai gặp...vẫn là hắn, không tiếc thân mình, nhanh tay lôi tôi lên vỉa hè, trong bao ánh mắt thân thương và thán phục của người đi đường.
Vâng, hắn lại bỗng chốc trở thành anh hùng luôn cơ đấy! Tiếc cho hắn là, hắn đụng phải ai không đụng, cứu ai không cứu lại đi dang tay cứu tôi. Kết quả nhận lại lần này cũng chẳng khá khẩm hơn lần trước là bao. Khi tôi ngước đôi mắt đỏ mọng nước và dơ tay quẹt cái dòng nước mũi đang bắt đầu chảy xuống miệng, nhìn thấy hắn tôi vừa ngạc nhiên, vừa kiểu vẫn xúc động cộng với vụ ức chế hôm nọ, tôi gần như hét toáng lên:
-"Sao lại là cậu hả...biến thái?"
Hai chữ cuối lại được tôi lên tông. Thế là mọi người đồng loạt nhìn sang tôi với hắn. Khổ cho thằng bé, mặt nó nghệt ra, nhìn tôi rồi nhìn mọi người, rồi lại nhìn xuống tôi. Cuối cùng cất cái giọng Việt Nam lơ lớ, ngây thơ hỏi:
-"Biến thái....là cái gì vậy?"
Một bầy quạ đen bay trên đầu tôi và tất cả những ai ở đấy. Tôi mặt đen ba vạch, chẳng biết nên khóc hay nên cười nữa, nhưng mà quả thật thằng bé trước mặt tôi, hắn quá đỗi ngờ nghệch, hoặc là, vốn từ mới tiếng Việt của hắn quá ít ỏi, hoặc là...hắn giả vờ ngây thơ.
"Biến thái là gì?" "Biến thái là gì?" Rốt cuộc...biến thái là gì?
Do vừa khóc xong, tự nhiên tôi nấc lên mấy cái...mặt ngẫn ra và chẳng biết nói gì tiếp theo.
Còn chưa biết trả lời cái câu hỏi của tên đó ra làm sao thì đã thấy bóng người cao cao quen thuộc tiến lại, túm tay tôi kéo dậy, phủi đám bụi bám trên người tôi, rút khăn lau cái mặt tèm nhem nước mắt của tôi, rồi cất cái giọng đầy tức giận:
-"Mai Hương! Nói anh nghe! Nó làm gì em, Hả?"
-"Cái thằng này nó làm em khóc phải không?"- Anh Nin gắt gao hỏi tôi.
-"No! No!" -Thằng bé bị anh Nin chỉ thẳng tay vô mặt thì lắc đầu nguầy nguậy. Nhưng chính điều đó lại làm anh Nin nổi cáu lên.
-"Nâu với đen cái quái gì! Tôi không hỏi cậu, cứ đứng yên đấy đi, lát tôi nói chuyện với cậu sau!"
Tôi nghe rõ giọng nói đầy phẫn nộ của anh. Chết toi, anh ấy có vẻ hơi nóng rồi, anh Nin so với Lâm Vũ Minh, sự nóng nảy còn nhiều hơn mấy bậc, tôi sợ anh ấy hiểu nhầm, đánh thằng bé thì không hay, dù lần trước hắn đúng là đụng chạm tôi. Nhưng ai bảo tôi nhân hậu, dễ tính quá làm cái gì chứ, tôi đã sớm quên mối thù với thằng cha này từ lâu rồi. Thế là tôi nấc lên một cái nữa rồi bào chữa.
-"Không phải, không phải đâu anh!"
-"Không phải??? không phải mà em lại khóc như vậy à, có anh ở đây, em không phải sợ bố con thằng nào cả, nói đi, nó làm gì em!?!"
-"Không thật mà anh!"
-"Em còn bao che nó nữa, thằng bé Vũ Minh mà biết được nó sẽ trách anh không bảo vệ được em, hồi nãy em còn nói cái gì mà biến thái...rõ ràng nó...làm gì em phải không?!"
Haha...thì ra anh Nin nghe phải từ đó rồi nên mới trở nên nóng nảy như vậy.
Tôi cuối cùng hết cách phải kéo anh Nin ra chỗ khác thì thào giải thích. Nghe xong anh Nin liền tức giận búng trán tôi.
-"Cái đứa này, sao em hậu đậu vậy, có sang đường thôi cũng không nên thân! từ mai sang anh chở đi học, không cho em tự ý đi kiểu này nữa, thằng bé Vũ Minh nó bảo hè này về với em, mà cứ đà này em lại không thọ được đến hè thì chết!"
Tôi còn đang xấu hổ cười trừ...bỗng nhiên tôi nghe thấy câu rất quan trọng.
LÂM VŨ MINH sẽ về!!!!
Tôi nghe anh Nin nói, thiếu điều nhảy chồm lên.
-"Thật à, thật à anh? Lâm Vũ Minh nhà em sắp về à?"
Anh Nin nhíu mày, đáp lời đểu giả:
-"Ờ! Thật. Lâm Vũ Minh của nhà em sắp về, nó kêu nhớ ai đó không chịu được!!!"
Lâm Vũ Minh của tôi sắp về rồi ư? Haha. Hè này sẽ về sao? Còn có tháng nữa sao. Trời ơi. Trời ơi là trời!
Sao tự nhiên vui thế này cơ chứ. Đôi lúc niềm vui đến với chúng ta thật quá đỗi dễ dàng. Và đôi lúc đang vui thì có những người dập tắt nó cũng dễ đang không kém.
Tôi còn đang ôm chầm lấy anh Nin, xúc động chùi nước mũi lên áo anh Nin thì cha Việt Kiều chạy tới, giọng hắn có chút mấy bình tĩnh.
-"Anh gì à tôi....không có thơi gian...anh...nói chờ để nói chuyện...với tôi!"
Anh Nin gỡ tôi ra, cười khanh khách, vỗ vai thằng bé: -" Chú...làm tốt lắm! Anh rất khen ngợi!"
Mặt thằng bé ngẫn ra, tôi đành khều áo ạn Nin nói thì thào "Thằng này không thạo tiếng Việt lắm anh ạ, anh nói tiếng anh đi may ra nó hiểu!"
Anh Nin chặt lưỡi tiếc rẻ, thế rồi tôi thấy anh lấy giọng, húng hắng nói:
-"Du..gút. very gút...Gút Boy...Ok. ăn đờ xờ ten?"
-"Yep! Understand!"
Thằng bé cười gật đầu. Nụ cười của hắn tỏa nắng kinh khủng, hay do tôi đang vui nhỉ? Nên nhìn ai cũng thấy đẹp, cũng thấy dễ chịu cả.
Anh Nin quay sang tôi cười đắc thắng: " Em thấy anh nói tiếng anh thế nào hả, chuẩn không, quá chuẩn luôn ấy, hahaha!"
Tôi thấy anh Njn nói chả chuẩn tẹo nào, mặc dù tôi thì cũng chẳng biết nói. Lại nói thêm anh Njn sau khi hiểu ra cơ sự và biết thằng bé kia "vô tội" thì thái độ xoay độ luôn. Chả hiểu ra làm sao mà anh còn nhiệt tình bắt chuyện:
-"Mới đến Việt Nam à?"
-"Vâng!"
-"Đi chơi nhiều chưa nhóc?"
-"Hả!"
-"Play...gâu pờ lây?"
Thằng bé bối rối lắc đầu.
-"Chưa thạo đường sá chứ gì... cứ nói anh, anh dẫn chú đi, có gì không biết cứ hỏi anh, anh hướng dẫn viên du lịch cho chú!"
Thằng bé nghe anh Nin nói hình như hắn hiểu, thấy hắn cười, trông hắn vui ra mặt.
Cuối cùng hắn thật thà hỏi:
-"Anh gì ơi...tôi có chỗ không hiểu...!"
-"Hỏi đi anh là người ở đây, chỗ nào anh cũng biết!"
-"Anh gì ơi...Biến thái là gì?. Hồi nãy...cô gái này, nói tôi...biến thái. Tôi không hiểu...biến thái nghĩa là gì!"
Amen!
Tôi xấu hổ đỏ bừng mặt, anh Njn nhìn tôi, rồi anh suy nghĩ lát. Cuối cùng bình thản nói:
-"Biến thái is handsome! Du hen săm....hahahaha"
Tôi kéo anh Njn lại thì thào: " Hình như handsome là...đẹp trai mà anh, anh lừa nó à?"
Anh Njn đáp tỉnh queo: " Thì....đương nhiên là lừa rồi...hahaha!"
Trời ạ!
Thằng bé vui quá, hắn lại còn muốn lấy lòng anh Nin thế là quay qua cười tươi rói:
-"Anh gì ơi...anh cũng..rất biến thái!"
Hahaha....
Anh Nin lập tức không cười được nữa. Còn tôi đã cười đến chảy nước mắt rồi. Có phải đây là gậy ông đập lưng ông không??
Đang cái lúc tôi cười ngắt ngẻo thì...Thằng bé đột nhiên ngoảnh qua tôi, xúc động nắm tay tôi nói:
-" Thì ra...biến thái là handsome! Tôi còn nghĩ...là là nó ý nghĩa không tốt. Chúa ơi! Tôi rất vui!"
T____T
Thấy hắn nắm tay tôi, anh Njn liền xen vào:
-"Vui là tốt! Nhưng chú bỏ tay em ấy ra! Bé con này là hoa có chủ rồi, chú đừng có manh động!"
Anh Nin dứt khoát gỡ tay hắn ra khỏi tay tôi.....
Còn....
P/s: Vũ Minh sắp về rồi!! La la la...