:
Xa cách, sẽ mang lại nỗi nhớ. Là nhớ cái dáng cao cao của ai đó nấu ăn trong bếp, là nhớ cái cách ai đó kéo tôi ra khỏi chăn, là nhớ cái khuôn mặt mỗi lần xấu hổ lại đỏ bừng..là nhớ, nhớ phát hờn cái mùi bạc hà của ai đó!
Xa cách sẽ có lúc mang lại tủi hờn. Tủi chứ, ngày lễ, ngày tết, người ta có đôi có lứa tôi thì một mình; ngày kiểm tra không làm được bài bị điểm kém, mẹ mắng cũng chỉ biết nín thinh, chẳng ai bảo kê cho mình nữa.
Ngày hằng tháng đau bụng quằn quại, cũng chẳng có ai nhàn rỗi nấu cháo đậu đỏ cho ăn. Ngày lạnh, đi qua quán thịt nướng, thèm rỏ dãi cũng chẳng ai chịu dừng xe lại, mua cho một túi!
Xa cách, nhiều lúc...là cả sự sợ hãi, là sự bất an, dù có nói rằng, ngàn lần tôi tin tưởng lão nhưng lúc gọi điện cho lão, có tiếng chị gái nào đó cười đùa bên kia, lòng vẫn không khỏi bất an.
Xa cách, là nhiều lúc đau lòng, đau lòng đến bất, khi mẹ lão gọi điện về, nói chuyện chuyện với mẹ tôi, rằng lão dạo ôn thi lại hay đau đầu lắm, có hôm còn bị chóng mặt rồi bị nôn. Đó cũng là lúc, tôi biết đến hai chữ"xót xa" nó thấm như thế nào. Bởi vì những lúc đó, tôi chẳng thể ở cạnh lão, à, tất nhiên tôi cũng chẳng phải bác sĩ chẳng giúp gì được cho lão nhưng ít nhất, tôi có thể xoa đầu cho lão.
Nhưng mà xa cách, cuối cùng, vẫn là mang lại hạnh phúc. Xa cách càng lâu, chờ đợi càng lâu, đến khi người ta trở về, thì sự chờ đợi, sự xa cách đó càng trở nên có ý nghĩa.
Ahihi...Nấm rảnh quá hén, nói dài dòng thế chứ thực ra chỉ muốn thông báo đúng tin thôi
. Hôm nay, Vũ Minh về!
YEAHHHH!
Chuyện lão về, thực ra chỉ có tôi, anh Nin với lão biết. Lão bảo tôi không nói cho bố mẹ, sợ phiền bố mẹ, thành thử, hôm nay chỉ có tôi ra đón lão ở sân bay. Kế hoạch ban đầu là tôi với anh Nin sẽ đi đón lão, thế nào mà sang nay, anh Nin chạy vội vàng sang bảo, "Giang bị đau ruột thừa rồi, anh phải vào viện với Giang!"
Thế là xong, ông anh trời đánh của tôi cuối cùng vẫn là phải đi vào viện với người yêu, bỏ mặc tôi một mình!
Nhưng mà không sao, tôi cũng chẳng đành lòng để anh Nin phải khó xử, lúc đó còn cười đá đểu: "không có mợ thì chợ vẫn đông vui, anh cứ đi tìm tình yêu của anh đi, để em một mình đi tìm tình yêu của em là được rồi...Một mình em, vẫn dư sức kéo Lâm Vũ Minh về, hihi!"
Thế mà anh Nin bối rối mãi! anh bảo "Nấm ngốc như vậy...sợ đứa nào nó bắt cóc mất!"
Xí....chả hiểu sao mà anh NIn có thể nghĩ ra được cái chuyện tầm phào đó nữa.
Mà kể, vui lắm các bác ạ, cái cảm giác có người ở xa về ấy, háo hức, nôn nóng vô cùng!
Phải nói, tôi đã vui mừng đến cái độ, hôm nay Vũ Minh về thì tối hôm qua tôi đã không thể nào mà ngủ được. Nằm trằn trọc mãi, tưởng tượng mãi đến cái lúc, được lao đến bên cạnh lão mà....đấm cho lão một cái, vì cái tội "vô tình gây thương nhớ".
Lâm Vũ Minh bảo tôi đừng đi đón lão một mình tự đón xe về được, lão còn bảo:"Anh....Sợ Nấm lạc đường, rồi mất công lên loa tìm trẻ lạc lại phiền!"
Hahaha...Lâm Vũ Minh đúng là lo bò trắng răng, tôi đã gần tuổi tới nơi rồi, lão còn lo vớ vẩn!
Mà rồi thì lúc ra đến sân bay tôi mới đau khổ nhận ra, hình như lời lão nói linh nghiệm vật vã. Cái sân bay...đúng là nó rộng như cái sân bay luôn! Bát ngát, mênh mông, bên này người, bên kia người, bên kia bên kia, toàn là người. Một mình tôi, một mẩu, lọt thỏm giữa cả một thế giới toàn người khổng lồ, và đương nhiên, rất nhanh sau đó, tôi bị người ta...vì vô tình hay vô ý không thấy rõ được thân hình "cao to" của tôi nên đã va vào tôi, khiến tôi ngã dập bàn tọa giữa sảnh lớn.
Đau! Đau lắm luôn! Cái bàn tọa yêu quý của tôi!!! T_____T
-"Bé con...có sao không em?" -Một anh cao cao, đội mũ lười trai màu đen, vừa vội vàng ngồi xuống kéo tôi đứng dậy, vừa xuýt xoa, câu đầu thì hỏi "có sao không?" câu thì hai thì đã lên giọng:
-"Mà cũng tại em đấy, lùn quá làm chi, anh đi vội chẳng thấy....!"
Đấy, ngay câu thứ hai đã xát muối vào tim tôi, đau nhói!
À, vâng, anh đẹp trai đáng kính kia, em biết em lùn rồi, và đừng có rêu rao cái sự lùn của em ở nơi công cộng như vậy! OK?
Bị đả kích, điên quá thế là tôi gắt lên:
-"Được rồi, được rồi, dù rất là đau, nhưng thôi, anh bỏ tay em ra được rồi đấy ạ, nắm tay như này không giải quyết được cái mông đau của em đâu!"
-"Ái chà! Đanh đá nhỉ, Nấm lùn!"
Anh ấy véo má tôi, rồi nhìn thẳng vào mắt tôi, vừa rồi, còn gọi là Nấm lùn nữa. haha, thật là...có đúng là tôi lùn đến nỗi ai cũng gọi là Nấm được sao? Tôi gần một mét rưỡi rồi cơ mà! Thật là không phục!!! Không phục tẹo nào hết!
-"Nào Nấm, đừng nhúc nhích! Đứng yên anh xem nào!"
Anh ta.... kéo tay tôi đứng dậy, rồi rất tự nhiên phủi đám bụi trên quần tôi xuống, sau thì kéo tôi lại hàng ghế chờ, cứ thế....cứ thế...mọi hành động, như thể, anh ta...quen biết tôi, mọi cử chỉ thân thiết không khác gì...Lâm Vũ Minh, thậm chí, cả đến cách nói chuyện...không, không hẳn là giống Lâm Vũ Minh nhưng rõ ràng anh ta gọi tôi là Nấm. Tôi cứ ngây ngốc như vậy, rồi cứ ngoan ngoãn nghe lời! Trong đầu chỉ lảng vảng một câu hỏi.
Có lẽ nào....Lâm Vũ MInh của tôi...đi qua Úc....phẫu thuật thẩm mỹ xong rồi về??? @@
Tôi nghi ngờ nhìn kĩ lại anh ta một lần nữa, và tự cười lên cái suy nghĩ bệnh hoạn của mình!
-"Nấm Lùn, vừa mới kêu đau giờ đã cười được rồi, hết đau rồi hử?"
-"Không...không, em cười là vì...anh vừa gọi đúng biệt danh của em, và anh thực sự...rất giống "anh trai" của em!"
Tôi buột miệng nhận xét.
-"Chỉ có điều...anh xấu trai hơn anh ấy thôi, hehehe!" -Tôi cố tình bổ sung thêm.
Anh ấy xì một cái rõ dài, rõ ràng mặt không cam chịu khi bị tôi..."hạ thấp".
-"Đừng có so sánh anh với anh trai em!"
Trông cái mặt anh ấy dỗi như trẻ con lại được nước cười lớn, chả hiểu sao, tôi có cảm giác, người này, rất giống Lâm Vũ Minh, và tôi chẳng ngại khi nói chuyện cùng.
Anh ta rút trong túi ra cái khăn mùi soa trắng tinh, sạch sẽ, hồn nhiên đưa lên mặt tôi:
-"Nấm...ngồi yên nào, mặt em lấm lem rồi, mới ngã có một cái thôi mà, sao lại tệ hại thế này!"
Tim tôi rõ ràng đập thình thịch, khoảng cách giữa tôi và anh ấy, gần, thật gần! Tôi thấy ngột ngạt! anh trai gì gì đó ơi, đừng như vậy chứ. Em có người yêu rồi anh ơi!
Lúc tôi gạt ra, thì anh ta đã vừa vặn lau xong mặt tôi, còn dơ cái khăn..ố ố vàng ra nhăn mặt:
-"Đúng là bẩn thật ấy bé ạ, em nhìn này!!"
Ơ!
Hahaha, trời ạ! Sao anh...có thể hồn nhiên được đến mức này cơ chứ!
Tôi ngoài ngồi im, xấu hổ ra, thì không còn biết nói gì cho hợp tình hợp lí vào cái trường hợp đó!
Anh ấy thấy tôi lặng im, lại chủ động mở lời:
-"Anh hôm nay đến đấy là để đón người! Một người bạn thân thiết, bọn anh có rất nhiều chuyện để nói với nhau,,rất nhiều, rất nhiều, nhưng chưa kịp nói với nhau lời nào thì cậu ấy lại đi du học, thực sự là, anh rất nhớ cậu ấy!"
-"Ưm...!"
-"Em sao vậy? KHông khỏe à?"
-"Không! Em....thấy có chút buồn ngủ!"
Đôi mắt đó đỏ hoe ngước lên nhìn tôi, rõ ràng, tôi thấy anh ấy rất đau lòng, người bạn đó quả thật quan trọng với anh ấy như vậy ư, sao mà đến một người qua đường như tôi còn cảm thấy...cảm thấy đau lòng khi nhìn vào đôi mắt ấy như vậy?
Tôi lắc lắc đầu, bỗng nhiên thấy...đôi mắt trĩu nặng xuống, hình ảnh trước mặt tôi, vẫn là khuôn mặt người con trai đó, nhưng mờ dần. Chết tiệt thật, sao lại buồn ngủ vào lúc này cơ chứ? Hình như tôi qua không ngủ, đến bây giờ thì cơn buồn ngủ ập đến.
Giọng nói đó cứ lầm rầm bên tai tôi:
-"Nấm...em không nghe anh kể chuyện nữa à?"
-"..."
Đầu tôi nặng lắm!
-"Em phải thức để nghe anh kể chuyện của anh với anh trai em chứ?"
-"...."
Mắt cũng nặng xuống!
-"Là Vũ Minh của em ấy! Em có muốn nghe không? Đừng ngủ chứ?"
Hả...sao cơ, Vũ Minh????
Đúng rồi, tôi phải đợi Vũ Minh về!
Rốt cuộc...thì anh là ai thế! Anh...đã làm gì với tôi thế?
Tôi muốn vùng dậy, tôi muốn thoát ra khỏi cơn buồn ngủ đến bất ngờ, nhưng đã thấy tất cả tối sầm lại. Chỉ thấy người mình bỗng nhiên nhẹ bẫng, và trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ sâu, tôi nghe thấy, giọng nói đó...cất lên một lần nữa, giọng nói đó rít sát bên tai tôi, không phải là đau lòng, không phải là lo lắng, giọng nó đó, rõ ràng rất uất hận:
-"Lâm Vũ Minh, tôi chờ cậu khổ sở lắm đấy!!!"
Tất cả hoàn toàn rơi vào vô thức!
Lâm Vũ Minh, xuất hiện đi anh, em không ổn rồi, người này...thực sự không ổn rồi!
Còn....