. Vài ngày tiếp theo anh cũng không về ăn cơm, đêm nào cũng về rất trễ, nhưng cô chính là luôn ngồi đợi anh, có khi ngủ gục trên ghế sofa...vì tiếng xe của anh mà thức giấc để chạy ra đón anh. Nhưng anh lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng với cô, không đem cô để vào mắt, có hôm tới giờ sáng anh mới về...cô thấy trên chiếc áo sơ mi tím của anh có một vết son môi, mặc dù biết nó là của ai nhưng cô làm gì được ngoài việc tự mình ngậm nhấm nỗi đau của mình
. Hôm nay tới công ty, cô thấy Như Hoa từ trong xe anh bước ra. Cô vô cùng ngạc nhiên, sao Như Hoa lại đến đây, nhưng rồi sau đó cô cũng hiểu...
" Tiểu Y, từ nay Như Hoa sẽ là thư kí của tôi, em chuyển xuống làm nhân viên văn phòng đi " - anh nói, mắt chăm chú nhìn vào sấp văn kiện trên tay
" Nhưng em..." - cô đang tính phản bác thì...
" Cô không nghe à, mau dọn dẹp đồ đạc của cô rồi mang ra ngoài đi " - Như Hoa hống hách nhìn cô
. Cô cuối đầu im lặng không đáp, xem ra anh đã muốn như vậy thì cô sẽ chiều ý anh...cô lặng lẽ dọn hết đồ rồi ra phòng nhân viên ngồi làm việc, chỗ cô được xếp cạnh Thiên Ân và Nỉ Khả. Thấy cô ôm thùng carton đựng đồ ra ngoài thì mọi người vô cùng ngạc nhiên nhưng không ai muốn hỏi vì sợ sẽ chạm vào nỗi đau của cô
. Như Hoa liên tục làm khó cô, có bao nhiêu tài liệu và văn kiện Như Hoa đều đẩy hết qua cho cô làm rồi lấy lí do là mình mới vào làm, vẫn chưa quen với công việc...cô ở ngoài làm không hết việc, còn phòng tổng giám đốc lúc nào cũng có tiếng cười, tiếng đùa giỡn truyền ra. Mọi người biết cô đang cố nhẫn nhịn...nhưng rồi được bao lâu đây...
" Tiểu Y, đây là hồ sơ anh Hiên cần gấp, cô cố làm xong trong hôm nay để ngày mai tôi và anh ấy cùng đi gặp khách hàng nhé "
" Tiểu Y, cô đem cái nàu photo ra đi "
" Tiểu Y, cô đánh máy cái này đi, nhớ là phải xong trước giờ cơm đó "
" Tiểu Y, cô đi thông báo với mọi người về cuộc họp đi "
" Tiểu Y, đem cái này trình bày với giám đốc sản xuất đi "
. Cứ như vậy liên tục mấy ngày liền...cơ thể cô suy yếu hẳn đi, công việc phải làm từ sáng đến đêm không lúc nào được nghỉ, đêm về nếu anh còn chưa về nhà cô nhất định sẽ nấu cơm chờ anh về mặc dù biết anh sẽ không ăn. Vừa ngồi trên ghế sofa...vừa làm công việc được giao...rồi cô thiếp tới sáng, và anh đã không về...
. Cô lê thân thể mệt mỏi bước vào công ty, người cô nóng rang, mặt tái nhợt nhưng cô vẫn cố gắng đi làm vì sợ trễ nãi công việc của anh. Mọi người ai cũng muốn giúp cô nhưng cô đều từ chối vì cô sợ họ làm sai...như vậy sẽ rất tốn thời gian của anh
" Tiểu Y, đem hết cái này đi photo đi " - Như Hoa để một sấp giấy tờ cao hơn cm trước mặt cô rồi bỏ đi
" Chị Tiểu Y, để em đi cho, chị nghỉ đi, nhìn chị mệt lắm rồi " - Thiên Ân lo lắng nói
" Chị không sao, chị từ đi được mà " - cô khẽ cười rồi ôm sấp giấy nặng nề đó vào tháng máy xuống tầng
. Cô vừa bước ra ngoài liền muốn ngất xỉu, ngờ trong công ty máy lạnh đều được bật /, bây giờ ra ngoài trời nóng hơn °C cộng với việc cơ thể cô đang không khoẻ làm cô chỉ muốn khụy xuống ngay.
. Sau khi photo xong, cô ôm sấp giấy nặng gấp lần lúc nãy đi vào thang máy, cửa thang máy đóng lại nhưng hình như người bên trong không có bấm số tần để đi lên
. Bây giờ là giờ ăn trưa, mọi người đều sếp hàng để vào tháng máy xuống tầng dưới ăn cơm, anh bấm thang máy rồi đợi khoản giây, cửa thang máy mở ra làm một người đều lặng người đi. Bên trong có một cô gái đang ngất xỉu, xung quanh cô đều là những tờ giấy nháp được vẽ bậy bạ một vài nét, đã được cô photo ra rải đầy cả sàn thang máy. Người đó không ai khác chính là Tiểu Y
. Thiên Ân nhanh chóng chạy vào đở cô ngồi dậy nhưng cô đã hôn mê sâu, cậu lập tức nhìn giám đốc
" Giám đốc, anh mau đưa cô ấy vào bệnh viện đi " - Thiên Ân nói với vẻ mặt đầy lo lắng
" Tự cô ấy không biết cách chăm sóc bản thân, tôi không muốn phí thời gian " - anh lạnh lùng lên tiếng
" Nhưng cô ấy là vợ anh " - sự tức giận của Thiên Ân đã thể hiện rõ qua giọng nói
" Tôi là người công tư phân minh, vả lại tôi không cần những người vô dụng làm lãng phí thời gian của tôi " - anh lạnh lùng phun ra từng câu từng chữ rồi bước qua đi thang máy bên cạnh
. Thiên Ân tức giận nhìn theo bóng lưng anh, đôi mắt cậu hằn lên tia máu, hai tay cậu ôm chặt lấy cô. Thấy cậu như vậy, Ngô Phàm liền lên tiếng
" Để anh đưa cô ấy tới bệnh viện, em xuống dưới ăn cơm đi " - Ngô Phàm nhẹ nhành lên tiếng rồi đỡ lấy Tiểu Y
" Ừm, anh xem cô ấy thế nào nhé " - Thiên Ân yên tâm đưa Tiểu Y cho Ngô Phàm
" Anh biết rồi " - Ngô Phàm nói xong liền bế Tiểu Y ra ngoài
. Tại bệnh viện, Ngô Phàm ngồi trên hàng ghế chờ trước phòng cô để đợi kết quả kiểm tra của bác sĩ. Sở dĩ anh đưa cô tới đây là vì anh biết Thế Hiên cũng rất lo cho cô, đang miên man suy nghĩ thì bác sĩ bước ra
" Anh là người nhà của bệnh nhân? " - bác sĩ nhìn Ngô phàm hỏi
" Phải, tôi là...anh cô ấy " - Ngô Phàm ngập ngừng một chút rồi mới trả lời
" Hiện tại cơ thể của cô ấy yếu, anh nên dành nhiều thời gian chăm sóc cô ấy, cô ấy đang có dấu hiệu cỉa việc đau bao tử, và còn một việc rất quan trọng tôi muốn nói..." - bác sĩ nghiêm túc nhìn Ngô phàm
" Bác sĩ cứ nói ạ " - trong lòng Ngô Phàm liền đốt lên mpptj ngọn lửa lo lắng
" Cô ấy đã có thai được tuần rồi "
. Ngô Phàm nghe xong liền cả kinh, cô ấy có thai, là con của Thế Hiên, anh mỉm cười nhẹ nhàng. Xem ra Hiên phải đối xử dịu dàng lại với cô ấy rồi...nghĩ vậy, Ngô Phàm với vẻ mặt tí ta tí tởn liền bước ra khỏi bệnh viện