Chào các bạn, Nhi năm nay lên lớp thời gian post sẽ không cố định mà nó vốn không cố định rồi mà ta. Nói chung Nhi sẽ cố gắng hoàn thành truyện sớm nhất có thể, các bạn có gì bình luận, Nhi sẽ trả lời hết khi onl nhaaaa.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Ê, nay mày định đi bộ thiệt ý hả?_ Trúc Anh quay qua hỏi nó
- Chắc thế!_ Nó mỉm cười trả lời
- Vậy tao đi trước đây. Bai bài_ Trúc Anh tạm biệt nó xong lên xe. Đợi bóng dáng chiếc ô tô đi khuất nó lấy điện thoại ra bấm vào số gọiii. Một lúc người bên kia nhấc máy
" Nghe. "
" Anh hai, bao giờ anh qua thăm con em bé bỏng này đâyyy. "
" Tuần sau. Sẽ ở luôn. "
" Thiệt không??? Anh không lừa em chứ! Không chứ? "
" Ừ. Gọi ra đón. Học đi "
Tút..tút...tút...
Hứ! Anh hai vẫn đáng ghét như vậy. Mà tuần sau anh mình về, đến lúc đó... Hắc! Trúc Anh thân iuu đừng tưởng chỉ có anh mày là soái ca. Anh tao cũng là soái ca đấy!!!
~ Ở một nơi nào đó trên đường đi tới trường ~
- Hắt xì. Hắt xì
Trúc Anh vô duyên vô cớ hắt hơi ra tiếng, thầm rủa con vô duyên nào đang nói xấu mình...
Sau hồi suy nghĩ mông lung và lung tung, nó cuối cùng đã tới trường học thân yêu. Chào mừng nó vẫn là mọi ánh mắt khinh thường, những lời nói chán ghét và khinh bỉ. Bình thường tất nhiên nó sẽ mặc kệ đi luôn nhưng hôm nay nó đang vui thế nên rất sẵn lòng tặng cho toàn trường cái nhìn không mấy thiện cảm rút gọn lại nghĩa là lườm ý ạ:. Cả trường bất ngờ lặng im, không ai giám động đậy. Chắc là do họ quá hạnh phúc khi được nhận cái lườm của nó ý mà. Hihi
- Chị Thảo Nhi_ Từ sau lưng nó vang lên tiếng gọi nhẹ nhàng.
Quay lại thì ra là Tô Mộc. Định mỉm cười trả lời thì khuôn mặt như cún con của Chi Tử đã đập vào mắt:
- Chị Nhi, hôm qua chị đi đâu vậy? Sao tối qua em nhắn tin chị không trả lời? Sao..?
- Rồi, rồi, em cứ bình tĩnh. Hỏi đống vậy sao chị trả lời được_ Nó cười khổ, xong khẽ quay qua nhìn Tô Mộc.
Tô Mộc nhún vai ra vẻ mình không liên quan. Mọi người xung quanh lại bắt đầu ồn ào.
- Sao cặp song sinh lại đi chung với con nhỏ đó?_Học sinh
- Đáng ghét, nhỏ đó sao lại đi chung với Chi Tử chứ_Học sinh
- Lại làm cho Chi Tử khóc nữa. Chắc là bị Chi Tử từ chối nên giở thói đanh đá đánh người đây mà._ Học sinh
Vân vân và mây mây...
Nó ngán ngẩm, kéo Chi Tử và Tô Mộc ra sau vườn trường. Cất giọng an ủi:
- Chi Tử, hôm qua là có việc. Mai bù cho em, được không?
Khuôn mặt sắp khóc của Chi Tử liền biến mất, thay vào đó là nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.
- Thiệt không ạ? Chị sẽ không bỏ đi chứ?
Nó chắc nịnh gật đầu, xong nó hỏi:
- Em có biết Thiên Phong đang ở đâu không?
Tô Mộc và Chi Tử nhìn nhau xong lắc đầu. Chỉ là nó biết em ấy đang nói dối. Khẽmỉm cười
- Không sao. Hai em về lớp đi, chị sẽ gọi điện xem sao.
Bóng dáng trai gái khuất dầnn. Nó mới đem cái điện thoại ra...
"Alo, Thảo Nhi hả? Em tới chưa?"
"Rồi á. Anh đang ở đâu đấy?"
"Anh đang ở chỗ Yun. Em qua khu nhà kho gần tầng để xe đi."
Cất bước đi, nó nói tiếp "Thần cũng học ở đây hả?"
"Ừ cùng lớp anh."
"Em đến rồi."
"Đợi anh chút. Ra mở cho."
Tút..Tút...Tút...
Cất điện thoại, nó đứng trước cửa nhà kho cảm thán. Aizz! Căn cứ gì mà tồi tàn còn hơn căn cứ của mình!!! ( Nhi: chưa biết ai tồi tàn hơn ai đâu nha)
Được lúc, cách cửa mở ra, Thiên Phong ngó xung quanh rồi đẩy nó vào. Bên trong phòng rất là tồi tàn, hệt cái cửa vậy. Nó đi theo Thiên Phong về cuối góc tường, Thiên Phong sờ sờ bức tường tới đoạn cách góc phân ấn xuống...
RẦM... UỲNH... UỲNH... CẠNH
Một căn hầm hiện ra, từ cầu thang đi xuống nó trợn mắt ngạc nhiên. Cái này mà là căn cứ sao? Trông chả khác gì là...hoàng cung ở cổ đại đâu. Lại đi tiếp đoạn nữa là thấy một căn phòng thập phần khang trang, đây trông như lâu đài thu nhỏ vậy. Xong lại nhìn mấy người đứng ở giữa phòng. Có Thần, có cả Trúc Anh, và kia chẳng phải cái người tìm cô ở chợ, bạn Thần tên là Hàn Dương Kỳ không phải sao???
- Nhi_ Pun bất ngờ lên tiếng, tại sao nó lại ở đây?
- Ủa, mày của thuộc Bang của Thần à?_ Nó cũng hơi bất ngờ
- Ấy ầy, kinh ghê nhaaa, xưng tên luôn rồi cơ đấy_ Cô chạy xuống chỗ nó nhẹ huýnh cái. Nó thì vô thức bụp miệng. Thôi, chết nó rồi! Nó bình thường chỉ dám gọi thẳng tên hắn trong đầu thôi, ai mà ngờ lúc này lại buột miệng mất chứ. Mà thôi chắc hắn chả dám làm gì mình đâu. Đúng đúng gì phải sợ chứ, mình là Selena mà. Boss của An&Bl trước giờ chưa run sợ trước ai nha. Nghĩ thế nó ưỡn cao ngực lên, lại chạm vào ánh mắt màu hổ phách kia có chút giật mình lại cúi xuống. Ok ok, nó thừa nhận anh là ngoại lệ trong các ngoại lệ ( t/g: đang biện hộ ý mà)
- E hèm, có người chưa biết kế hoạch phải không? Đây cầm tạm đọc chút đi, còn Phong qua em nhờ lát._ Nó nhẹ đánh trống lảng, rồi kéo Kin qua góc thì thầm thầm thì, nghe xong Kin gật đầu rồi xin phép Thần đi ra. Chính là hai người kia đọc xong lại biểu hiện cái biểu cảm không thể tin được, cùng lúc đều nhìn nó như sinh vật lạ.
- Nhìn gì? Thích bị lồi mắt à? Qua đây._ Nó khẽ gắt. Hai người kia đều tự giác đến gần nó. Nó khẽ thì thầm, thỉnh thoảng còn khoa tay múa chân một chút. Nghe xong người kia cũng đi khuất. Quay lại hướng hắn:
- Chờ đi, cái đuôi rồi sẽ sớm lòi ra thôi.
Nói xong, cũng xách cặp đi luôn. Hắn khẽ cười, cũng lười biếng nhấc chân về lớp.
Hết_Chương_