Nhưng rồi nơi vết thương đau rát nơi sau gót chân truyền tới một cảm giác khác lạ. Hân Vy xục sùi quay lại nhìn. Thì lại lần nữa cảnh tượng trước mắt khiến cho phải bất ngờ đến òa khóc. Nhạc Y đang ngồi băng lại vết thương nơi chân cho cô. Vẫn ánh mắt ôn nhu đó, vẫn gương mặt đó, vẫn là đôi lông mài nhíu vào nhau mỗi khi cô bị thương.
-Sao em không cẩn thận thế? Chảy máu rồi này...Em thế này làm sao tôi ăn tâm được đây.
Lời đầu tiên sao bao nhiêu năm xa cách không ngờ lại là lời trách móc từ người kia, Tay vẫn dịu dàng băng nhưng miệng Nhạc Y lại không ngừng luyên thuyên.
-A...hichic...Y Y
Lời đầu tiên sau năm xa cách không phải là " Tôi nhớ em" hay là" Tôi xin lỗi". Nhưng cảnh tượng này khiến cho lòng Hân Vy vừa đau vừa hạnh phúc. Người con gái cô yêu, người con gái cô nhớ nhung cuối cùng rồi cũng đã trờ về bên cô rồi. Cái ôm lúc này cứ như cả chưa từng có sự chia lìa, chưa từng có cái gọi là chia tay.
-....Là lỗi của tôi...xin lỗi...Đã để em một mình chịu khổ thời gian qua.
Ôm lấy Hân Vy vào lòng, nước mắt của Nhạc Y cũng đã lăn dài xuống má. Đưa tay vuốt nhẹ mái tóc dài, xoa lấy tấm lưng nhỏ bé kia mà lòng Nhạc Y hạnh phúc mà rơi nước mắt một nhiều hơn. Cái ôm nay, năm qua nó chỉ dám mơ thôi, không biết diễn tả thế nào về nỗi nhớ nhung.
-Tại sao? Sao lại không nói cho em biết? ....Ngốc này....Ngốc này
Hân Vy đánh bầm bụp vào lưng Nhạc Y vừa khóc vừa trách móc. năm cô không tài nào nguôi đau lòng khi Nhạc Y biến mất không chút liên lạc. năm cô không buông bỏ được cái suy nghĩ lí do gì mà người kia là nỡ rời xa khi còn quá yêu nhau. năm cô khép chặc lòng chỉ để đợi người kia quay về dù cho bản thân không biết là khi nào.
-Đánh đi, tôi đáng bị như vậy.....Là tôi đã đánh mất một cô gái vì tôi mà phải chịu biết bao nhiêu tổn thương. Vì tôi, mà cô ấy phải khóc....phải chịu khổ. Vì tôi, mà đã từ chối biết bao nhiêu người để chỉ được bên cạnh tôi.... Đáng lẽ ra....tôi nên trân trọng em, chứ không phải là buông tay để em ở lại...tự ôm nỗi đau mình, tự làm đau bản thân.... Đáng lẽ ra....tôi nên thương em thật nhiều chứ không phải lạnh nhạt, vô tâm làm mọi cách để rời xa em.hichic..Là lỗi của tôi.
Ôm nhau thật chặc như chưa bao giờ xa cách, chưa bao giờ có cái gọi là chia lìa. Chỉ vì suy nghĩ sợ ai đó chịu khổ khi bên mình. Mà chính nó lại chọn cách đau đớn nhất là rời xa người mà nó yêu. Chỉ tại ngốc nghếch mà khiến cho trái tim đau khổ, con người sống trong nhớ nhung và dài vò.
-Đừng xa em nữa...được không?
Đôi mắt ngấn lệ, bi thương đó của Hân Vy đang nhìn chăm chăm Nhạc Y đầy nài nỉ. Ánh mắt đó không khác gì một con dao cứa tim nó. Tự hỏi tại sao, bản thân nó nói yêu người kia mà lại để cho người kia sợ hãi đến đau lòng như thế. Tự hỏi đây là lần thứ bao nhiêu nó nghe câu này từ Hân Vy. Tại sao hết lần này tới lần khác nó yếu đuối làm tổn thương người kia.
-Được...Không xa nữa...Lần này nhất định không xa nữa..hichic..
Một lần nữa Nhạc Y kéo Hân Vy vào lòng mà ôm lấy. Không biết cần bao nhiêu lâu để thỏa nỗi nhớ trong lòng. Có lẽ cần đời để lắp đầy nổi nhớ và bù đắp lại bao tổn thương.
-Thơm quá...
Từ phía sau Nhạc Y vòng tay ôm lấy eo của Hân Vy mà thủ thỉ. Nó không ngừng dụi mặt vào vai của Hân Vy mà nũng nịu. Những sợi tóc cứ thi nhau đâm vào sau gáy Hân Vy khiến cho cô không tài nào tập trung vào việc chính được.
-Đừng có giỡn mà, đổ hết là đứa nhịn đó.
Làm sao mà nấu ăn được khi sau lưng có kẻ không chịu yên phận để yên cho mình nắm chảo hay nêm nếm gì đây.
-Vậy em ăn tôi đi..hihihi...
Không chịu để yên Nhạc Y lại tiếp tục tấn công không thương tiếc, bàn tay hư hỏng của nó cũng nhanh từ phía sau lòn vào trong áo Hân Vy. Từ từ cũng dời lên vòng của Hân Vy.
-Này....Ở đây không được đâu...
-Không có ai đâu...moaz...
Cái hôn lên cổ khiến cho Hận Vy như bún bị nghiền ra. Tay cô vô thức liền tắt bếp ga rồi quay lại ôm lấy cô Nhạc Y. Những cái hôn mạnh bạo không ngừng dán xuống cổ và xương quay xanh của Hân Vy. Bàn tay hư hỏng của Nhạc Y cũng không ngừng nặn bóp bầu ngực căng tròn của thiếu nữ Hân Vy.
-Y Y !!! em yêu chồng.
Cái danh xưng thay đổi bất ngờ khiến cho Nhạc Y như bị tim thuốc kíƈɦ ŧɦíƈɦ vào người. Cả người nóng hơn, nôn nóng hơn.
-Tôi cũng yêu em.
Nụ hôn mãnh liệt dán xuống bờ môi mềm của Hân Vy, hai chiếc lưỡi không xương nhớ nhung nhau như được gặp lại người tình xưa cũ mà nhanh chóng quấn lấy nhau. Những âm thanh ma mị vang lên khắp phòng bếp vọng lại. Những tiếng thở dốc của cả khiến cho tâm trí đối phương như mụ mị cả ra.
Chiếc áo mỏng manh của Hân Vy cũng đã không cánh mà bay xuống nằm yên vị ở trên sàn bếp. Làn da trắng trước mắt Nhạc Y đã bao lâu rồi nó không nhìn thấy, bao lâu rồi không được chạm vào. Hơi thở càng nóng hơn, lòng càng gấp gáp hơn. bây giờ trong đầu óc của Nhạc Y chỉ mỗi nghĩ tới việc đêm nay nhất định phải làm cho người con gái cô yêu đêm hạnh phúc nhất, một đêm lấp đầy bao nhớ nhung.
Nhưng chưa gì đã có tiếng tằng hắng vang lên kết thúc mọi chuyện đang suông sẽ của cô gái kia. Ánh mắt của đứa nhóc tức thì quay lại tìm kiếm chủ nhân của giọng kia là ai. Là ai không hiểu chuyện phá hỏng chuyện tốt của người khác như thế.
-Chị?...
Nhưng rồi sự khó chịu rất nhanh đổi thành sự bất ngờ đến rơi nước mắt. Thì ra người đang đứng nơi cửa bếp kia là cô chị gái, người chị gái luôn yêu thương và nhớ nhung của Nhạc Y, Lâm Hạ Băng.
-Mặt đồ vào đi.
Hạ Băng cũng phải ngượng chính mặt với cảnh cuồng nhiệt, quần áo thì sộc sệt của đứa em của mình. Chẳng thể nào đứng nhìn nổi nữa, nếu không cô sẽ ganh tị đến ấm ức mà chết mất.
Nhìn bóng lưng chị mình, gặp lại nhau như thế này đúng là Nhạc Y không thể phòng trước được. Quay nhìn lại Hân Vy với ánh mắt dò hỏi phải chăng chính cô tiểu quỷ này thống báo cho Hạ Băng không. Và ngay sau đó là cái gật đầu ái ngại của Hân Vy trả lời hết cho mọi thứ.
Cả chỉnh quần áo lại một lúc sau mới từ từ cùng nhau đi ra phòng khách.
-Chị có mua gà quay nè. Cùng ăn đi.
Nhìn vẻ mặt sượng ngắt của đứa nhỏ, Hạ Băng lại thấy thương, đang cao trào đến thế mà lại bị cô phá hỏng hết rồi. Đưa túi to cho Hân Vy rồi ung dung ngồi xuống.
Một đứa em xa cách suốt năm, không cuộc gọi, không lá thư và không lần gặp lại thì nỗi nhớ nhiều đến thế nào. Có lẽ với bạn, bạn sẽ ngay tức thì chạy tới ôm chầm lấy đứa em đó và khóc òa lên dù bạn có là người con trai hay là cô gái. Nhưng với HẠ Băng lúc này lại không thể dù lòng rất muốn.
-( Đứa em ngốc này, bây giờ đến nhìn...cũng không muốn nhìn mình sao?)
Giờ đứa em mình yêu nhất, thương nhất, lo lắng nhất đã trở về rồi. Tim nhói từng cơn, cảm giác bất lực chạy khắp cơ thể len lỏi từng mạch máu nhỏ nhất mà đau đến tê dại. Khi bây giờ nhìn, con bé cũng không muốn huống chi là cái ôm.
Ôm lòng ngực cố nén cơn đau xuống, nhưng nước mắt trên mi đã trào ra rồi. Hạ Băng không thể nào để cho Nhạc Y bắt gặp mình rơi nước mắt đến khó xử được. Trong chốc lát cô toan đứng dậy rời đi.
Nhìn theo bóng lưng chị mình rời đi, Nhạc Y cũng đau lòng không kém.Không phải bản thân nó không nhớ Hạ Băng, nỗi nhớ nhung trong suốt năm qua chưa ngày vơi đi. Nếu Hạ Băng nhớ đứa em gái của mình thì Nhạc Y cũng nhớ chị gái mình là . Rất muốn ôm lấy, rất muốn nói " Em nhớ chị lắm" Nhưng Nhạc Y nó không dám, bây giờ nhìn bóng lưng kia nó chỉ dám thủ thỉ mình trong đôi mắt ngấn lệ.
- Chị ơi....
Không phải nó muốn xa lạ với chị mình, nhưng mà thật sự bây giờ nó không biết nên bắt đầu nói gì với người kia. Không dám đối diện với chị mình. Trước đây luôn cho mình làm đúng nhưng đến khi nhận lấy hậu quả thì bản thân mới thấy hối hận. Nếu ngày xưa, nó không trẻ con, kêu ngạo vào bản thân thì liệu bây giờ người chị gái đó của mình có cô đơn mình suốt năm qua không. Nếu nó chọn cách tốt hơn, liệu bây giờ chị gái nó và cô giáo nó có mất nhau thế không.
Lần đầu đến căn nhà này, mọi ngóc ngách chẳng biết lấy chút. Nhưng Hạ Băng chỉ biết rảo bước tìm rồi tìm góc khuất lao nước mắt của mình. Và may thay rất nhanh cô tìm được toilet ở cuối tầng trệt.
"MÀY CÚT ĐI. CÚT KHỎI NHÀ NÀY ĐI. TAO KHÔNG CÓ ĐỨA EM NHƯ MÀY."
-(Minh khóc gì chứ?...Chẳng phải là do mình hay sao. Khi xưa chính mình đuổi con bé đi trong khi nó đang bệnh còn gì. Mình ...hichic...mình đúng là khốn nạn mà. Mình không xứng làm chị con bé...hichic...)
Đã bao lần nhớ về cái đêm mưa khi xưa, cái đêm cô nhẫn tâm nặng lời với chính em gái mình, cái đêm mà cô nhẫn tâm để em mình thân con gái mình kéo vali rời khởi nhà. Cái đêm định mệnh đó, chính cô đã để em gái mình mình chống chọi với căn bệnh. Tự hỏi bây giờ cô còn tư cách gì mà uất ức với sự lạnh lùng của người kia.
-Chị ơi....Chị đâu rồi.
Hân Vy quay trở ra không thấy Hạ Băng liền đi tìm, cũng không biết người kia đi đâu trong khi túi xách vẫn đặt trên ghế. Cô kêu to mong người kia nghe thấy.
-CHỊ ĐÂY.
Lau vội nước mắt, hít một hơi thật sâu bình tĩnh lại Hạ Băng mới ung dung trở lại.
Cả cùng nhau ăn, nhưng không khí bữa cơm căng thẳng đến mức cơm sao khô khóc nuốt không trôi nổi, thức ăn dù ngon nhưng sau cũng chẳng buồn gắp lấy.
Bất chợt không khi căng thẳng này bị xua đi bới tiếng mở cửa cùng bước chân đi từ ngoài vào. Ai cũng nhanh buông đũa nhìn quay nhìn lại. Và đâu đó gương mặt gượng gạo lại lộ ra.
-Chị về rồi. Chị, chị ngồi xuống đi. Em đi lấy chén cho chị.
Nhìn thấy Thuần Chân, Nhạc Y nhanh nhão liền cười cười gượng đứng dậy. Ở chung nhà, Thuần Chân về cũng chẳng có gì lạ. Nhưng mà hôm nay lại có Hạ Băng đến bất ngờ thế, nó chẳng còn cách thoái lui.
-Không cần đâu. Chị ăn cùng Wiliam rồi. Mọi người cứ ăn đi. Chị hơi mệt, chị đi nghỉ trước đây.
Vẻ mặt mệt mỏi Thuần Chân liếc nhìn sang Hạ Băng một cái rồi nhanh xoay lưng bỏ đi. Đã từng yêu đó, từng không buông bỏ được đó và cũng từng đau lòng đó. Ngày gặp lại em nhìn tôi, tôi nhìn em. Nhưng chẳng còn thiết tha như ngày xưa. Có lẽ khoảng cách của chúng ta chính là câu "tôi hận cô".