Tống Phi Kiệt từ xa đi tới, hắn cong môi cười tươi rói với anh họ mình.
Vệ Manh trông thấy hắn thì như không quen biết, nhàn nhạt đáp, " Chào."
" Aii, anh họ à, anh trở nên lạnh lùng từ bao giờ thế? Em đau lòng lắm mà. " Phi Kiệt lên tông giọng khác, nghe có phần chói tai.
Từ nhỏ, cả hai người bọn họ đã không ở gần nhau, hai gia đình cũng ít khi gặp mặt trừ những ngày lễ lớn. Vệ Manh lúc nhỏ rất ra uy, còn tên Phi Kiệt thì hống hách, không bao giờ chịu nghe lời hắn nói.
Nếu không gặp nhau thì sẽ không có chuyện gì xảy ra, còn nếu gặp nhau thì hẳn sẽ có một trong hai đứa bị chảy máu. Nói là không hợp nhau nhưng Phi Kiệt là người hiểu Vệ Manh nhất. Vệ Manh có tâm trạng thế nào, suy nghĩ cái gì, tất tần tật Phi Kiệt hắn đều nắm rõ.
Vì thế mà...Vệ Manh dù có ghét cái thằng em họ mắc bệnh tăng động này cỡ nào đi nữa cũng không thể phủ nhận nó.
" Sao lại chuyển qua đây? Bên kia tốt hơn mà." Vệ Manh đi lại gần chỗ hắn.
" À, trường kia tốt thật nhưng mà em muốn học ở trường của ông, lại còn được học chung với anh trai mình nữa, vui hơn nhiều mà. " Phi Kiệt nhún nhún vai, ra vẻ hài lòng với quyết định của mình.
" Ờ, thôi mai gặp. " Vệ Manh hờ hững đáp một câu rồi xoay người đi mất bỏ lại một mình Phi Kiệt đứng ở hành lang vắng vẻ.
Phi Kiệt đứng đấy khẽ thở dài, anh trai mình hình như đang gặp vấn đề tình cảm rồi. Nhìn gương mặt lạnh lùng mà đáng thương kia xem, rõ là anh đang yêu ai mà không nói được rồi, phải không nhở?
Vệ Manh bước xuống lầu hai, hắn tiến thẳng đến phòng của Thiên Di. Cô nàng vừa mới vào năm nay mà đã gây sốt ở trường với khuôn mặt dễ thương. Có khá nhiều nam sinh mê cô như điếu đổ, song cô chỉ nhất mực thích mỗi Vệ Manh.
Chuyện Vệ Manh và Thiên Di hẹn hò là sự thật, có điều nó vẫn chưa được công khai. Đó là bí mật giữa hai người bọn họ, còn có một bí mật lớn hơn là chính Thiên Di cô đã phải chủ động tỏ tình với Vệ thiếu gia.
Trước đó, cô có quen với Bạch Hy, cô nàng ngổ ngáo lớn hơn Thiên Di một lớp. Bạch Hy đã không tiếc lời trách mắng Vệ Manh, bảo rằng hắn đã từng từ chối khá nhiều người, từ chối một cách phũ phàng. Bạch Hy đã khuyên Thiên Di tốt nhất là bỏ ngay ý định đó.
Nhưng Thiên Di lại có bản tính khá ngang, cô quyết làm cho đến cùng và cuối cùng kết quả thật bất ngờ, Vệ Manh sau khi hỏi tên cô, hỏi một số điều về cô thì đã gật đầu đồng ý.
Cốc, cốc.
Vệ Manh đứng ở cửa, hắn lịch sự gõ vài tiếng. Bên trong bắt đầu có tiếng động, tiếng bước chân từ từ lại gần cửa. Thiên Di vừa mở cửa ra đã vươn tay kéo Vệ Manh vào phòng mình.
Vệ Manh bị kéo đi bất ngờ liền nhíu mày khó chịu," Em làm gì vậy?"
Thiên Di trưng ra bộ mặt nũng nịu, lay lay tay hắn, sau đó thì nhón chân lên hôn hắn một cái, " Em nhớ anh. "
" Chứ không phải em đang bệnh à?"
Vệ Manh chau mày nhìn cô. Lúc nãy cô gọi bảo hắn mình đang rất mệt, không thể đi mua thuốc. Bây giờ thì sao đây? Khỏe nhanh đến thế à?
"...Em cảm thấy khỏe hơn rồi. " Thiên Di bị hắn hỏi bất ngờ nên hơi ngượng mà cúi mặt xuống.
Vệ Manh tối sầm mặt lại, hắn hất nhẹ tay Thiên Di ra, lạnh lùng nói, " Lúc nãy em nói dối phải không? Với tôi mà cũng dám làm loại chuyện đó sao?"
".......... " Thiên Di nghe giọng hắn vang bên tai, lòng cô cảm thấy hoảng sợ. Anh ấy bị làm sao vậy?
Mình chỉ giả vờ để gặp anh ấy thôi mà? Không cần phải như thế chứ?
Hai vai Thiên Di run lên, cô ngước đôi mắt đã đẫm nước nhìn Vệ Manh, " Em xin lỗi..hức...em không cố ý....Vệ Manh...em..."
Vệ Manh nghiêng đầu nhìn những giọt nước mắt dài ngắn đang trượt xuống gương mặt xinh đ:
ẹp kia, hắn không động lòng một tí nào cả, ngược lại chỉ cảm thấy tức giận " Đủ rồi. Tôi ghét nhất là loại người nói dối, lẽ nào cô không biết? Chúng ta chấm dứt đi. "
Nói rồi Vệ Manh xoay người đi một mạch khỏi phòng.
Thiên Di đứng bất động tại chỗ, chân cô không thể nhấc lên để chạy theo năn nỉ hắn, nước mắt rơi lã chã ướt đẫm khuôn mặt. Cô chỉ biết ôm mặt mà khóc nức lên. Vệ Manh, anh đúng là đồ máu lạnh...
Vệ Manh sau khi rời khỏi đó thì trở lại phòng mình. Bây giờ đã gần tới tiết buổi chiều, bước chân của hắn có phần vội vã.
Mở cửa phòng đi vào, Vệ Manh thấy Dĩnh Thiên đang nằm trên giường ngủ say sưa. Cuốn sách trinh thám bị cậu bỏ nằm bơ vơ bên cạnh, tấm chăn bông màu trắng phủ lên khắp người cậu.
Hắn nhíu mày, thở hắt ra rồi đi lại gần giường Dĩnh Thiên, khẽ khàng ngồi xuống bên cạnh.
Dĩnh Thiên, rốt cuộc đến giờ tôi vẫn không hiểu tại sao tôi lại giận cậu đến vậy? Chỉ là một vật dụng nhỏ, nhưng khi biết cậu chưa hề dùng nó, còn tận mắt thấy nó nằm trong thùng rác, lúc ấy cậu biết cảm giác của tôi thế nào không?
Tôi đã rất ngỡ ngàng, rất thất vọng, đau đớn cả tức giận. Cậu có hiểu không? Rốt cuộc vì sao cậu lại có thể khiến tôi cảm nhận được nhiều loại cảm giác như vậy?
Dĩnh Thiên, đến khi nào tôi mới có thể xác định được loại cảm giác này đây? Đến lúc xác định được, liệu tôi có đủ can đảm thừa nhận nó không?
Vệ Manh miên man suy nghĩ, suốt ba tháng hè, hắn không ngày nào là không nhớ đến tên nam sinh ngốc nghếch đã khiến hắn tan chảy rồi lại đông cứng lại. Tên nhóc đó, đúng là rất phiền phức. Dù không thấy mặt nhưng gương mặt đó cứ hiện lên trong đầu hắn.
" Tiểu Dĩnh..." Vệ Manh không kiểm soát được mà cúi xuống thì thầm tên cậu, sau đó thì hôn nhẹ lên đôi môi kia.
Dĩnh Thiên vừa cảm nhận được sự động chạm vào cơ thể, đôi mày khẽ nhíu lại, hai mắt bắt đầu he hé mở. Vệ Manh thoáng giật mình lùi người lại, sau đó thì đứng phắt dậy, vờ như hắn chỉ vừa mới bước vào phòng.
" A..? " Dĩnh Thiên vẫn còn mơ ngủ, hai mắt mơ màng chỉ nhìn thấy trước mặt mình là một người nào đó.
Vệ Manh khẽ liếc nhìn cậu rồi quẳng cho một câu, " Dậy đi, tới tiết rồi."
Nói xong thì hắn đi tới bàn đeo cặp lên vai xong đi mất.
Dĩnh Thiên bây giờ mới tỉnh hẳn, cậu nghiêng đầu nhìn bóng dáng Vệ Manh đi mất, ngón tay cậu khẽ chạm lên môi mình. Chỗ này vẫn còn hơi ấm lưu lại, rốt cuộc đó có phải mơ không nhỉ?
Cậu suy nghĩ một lát thì nhanh chóng leo xuống giường đi thẳng vào phòng tắm. Tiết buổi chiều rất nhanh đã đến, tiếng chuông thông báo reo inh ỏi đánh thức hết những học sinh đang ngủ trưa.
Vệ Manh từ nãy đã vào lớp, theo đó là Lữ Nhi, Phi Kiệt, Cẩn Siêu, Hứa Khê, người cuối cùng vào lớp chính là Dĩnh Thiên. Vệ Manh nhìn lén cậu, thầm mắng. Chẳng hiểu làm trò gì ở phòng mà giờ mới chịu đến?
Dĩnh Thiên vừa ngồi vào chỗ thì giáo viên sử cũng vừa bước vào lớp. Hôm nay thầy giao cho lớp một bài tập, nhưng bài tập này phải làm nhóm, một nhóm chỉ có hai người.
" Các em tự chọn bạn cùng nhóm với mình đi rồi thảo luận về vấn đề mà thấy đưa ra. " Thầy giáo nhẹ nhàng yêu cầu.
Dĩnh Thiên nghe xong thì liền nhìn lên bàn số ba, vừa định mở miệng kêu Lữ Nhi thì đã bị cái tên bên cạnh chặn đứng họng, " Chung nhóm với tôi."
".......... " Dĩnh Thiên xoay người qua nhìn hắn một cách khó hiểu. Cậu ta vừa nói gì nhỉ?
" Không nghe rõ? " Vệ Manh nói.
Dĩnh Thiên khẽ nuốt nước bọt, gật đầu, " Ừ, vậy chúng ta là một nhóm."
Vệ Manh không nhìn cậu, khóe môi hắn khẽ nhếch lên. Tại sao lúc nào cậu cũng chỉ nghĩ đến mỗi Lữ Nhi thôi vậy? Cậu có biết điều đó khiến tôi khó chịu lắm không? Đồ phiền phức!
Tiết thảo luận sử trở nên sôi nổi, cái lớp vốn đã hay ồn nay còn ồn hơn, thầy giáo sử bắt đầu chau mày hối hận với bài tập mà mình đặt ra. Cái lớp này đúng là cái lớp nhiều chuyện nhất trường! Chúng nó là một lũ ồn ào.
...
" Vân Hy, em uống gì?" Bạch Hy đi đằng trước, cô nhẹ xoay người lại nhìn cô em họ.
Vân Hy ngước nhìn lên bảng chọn món, " À em uống sinh tố dâu. "
" Okay, cho cháu hai ly sinh tố dâu. " Bạch Hy gọi xong thì đứng đợi đúng mười phút.
" Aii, cuối cùng cũng thi giữa kỳ xong rồi. Thiệt là, chị ghét thi cử nhất trên đời đó." Bạch Hy ngồi vào bàn, cô nói xong thì cúi xuống hút ly sinh tố chùn chụt.
Vân Hy ngồi đối diện nghe cô nói thì mỉm cười, " Dù sao chị cũng đạt kết quả tốt mà."
" Ờ với chị thì vậy cũng tạm được à. " Bạch Hy nhếch môi cười cười.
Cái chị này, không có gì là làm hài lòng bản thân chỉ được cả. Lúc nào cũng phải chu toàn không một chút lỗi sai.
Vân Hy nhìn cô rồi im lặng uống ly nước của mình. Lát sau, Thiên Di vô tình đi ngang qua bàn của hai người bọn họ, bước chân cô đột nhiên khựng lại.
Bạch Hy nhìn xuống đất thấy đôi giày khá mốt, cô nhếch môi cười nhạt, nhìn cũng đủ biết là ai đang đứng rồi, " Chào, Thiên Di tiểu thư."
"........." Thiên Di liếc nhìn hai người Song Hy, đôi mày khẽ chau lại.
" Lâu quá không gặp, dạo này thế nào rồi? Còn quen Vệ Manh không? Ơ, sao hôm bữa tôi thấy hắn ta cặp kè với ai đấy?"
Bạch Hy ngẩng đầu nhìn gương mặt Thiên Di đang biến sắc.
Vân Hy ngồi đối diện lại thấy lo lắng cho Thiên Di hơn, dù sao cô cũng từng trải qua cái cảm giác khủng khiếp đó rồi. Nó đau lắm, đau như từng mũi dao nhọn đâm thẳng vào tim ấy.
Thiên Di siết chặt ly nước trong tay, " Tôi ổn. "
Nói rồi cô bước đi vội vã, một khắc cũng không muốn đứng ở đấy lâu hơn nữa.
Bạch Hy nhìn theo bóng dáng khẩn trương của Thiên Di mà bĩu môi khinh khỉnh. Chẳng phải tôi đã cảnh báo trước rồi sao? Chính là cô tự đâm đầu vào tường a.
" Chị à, Thiên Di cũng đã buồn lắm rồi. Chị đừng..." Vân Hy nhẹ nhàng khuyên chị mình.
Bạch Hy nhìn cô em gái hiền lành, thở dài:
" Vân Hy, em đừng hiền như vậy có được không? Chị không ghét bỏ con nhỏ đó, chẳng qua nó cãi lời thì phải chịu hậu quả thôi. "
Cô dừng một chút rồi nói tiếp, " Em có biết chỉ trong ba tháng nhập học mà tên Vệ thiếu gia kia đã hẹn hò với mấy người rồi không?"
" Mấy người?" Vân Hy tò mò.
Bạch Hy giơ bàn tay mình lên, đếm đếm rồi bảo:
" Tổng cộng là năm người, đầu tiên là Thiên Di, thứ hai là Bạch Nhã Thiên, tiếp theo là Trương Tiểu Thiên, tiếp nữa là...Chu Dạ Thiên, và hiện tại chính là Giang Á Thiên. "
"....... " Vân Hy nghe xong nhất thời há hốc miệng, cô không tin được Vệ Manh kia thay người yêu như thay áo. Rốt cuộc cậu ta là người thế nào?
Bạch Hy nói xong thì cười ranh mãnh, " Vân Hy, chị đố em, điểm giống nhau giữa mấy con bồ của Vệ Manh là gì? Nói đúng và giải thích được lý do vì sao thì chị bao em một phần ăn."
Vân Hy nghe câu đố, cảm thấy hơi khó khăn. Điểm chung thì cô đã nhìn ra nhưng còn lý do...thì là vì sao nhỉ?