Thời gian trôi đi rất nhanh, Giản Nhu cũng đã ở thành phố B gần được nữa năm rồi, sắp đến tết tất niên nên Trường đã thông báo cho tất cả sinh viên về nhà để đón năm mới cùng với gia đình.
Giản Nhu đã thông báo cho tất cả mọi đã biết mình sẽ về lại thành phố vào sáng hôm sau.
Giản Nhu đang soạn đồ lại thì có người bấm chuông cửa, bản thân cứ tưởng người giao hàng hồi nãy cô có đặt một phần cơm vì bản thân nôn về nhà nên không có tự nấu cơm.
Ting ting
Giản Nhu:" Đợi một chút! Ra ngay!" mở cửa
Hạo Kiên:" Chào cậu!"
Giản Nhu:" Là cậu à! mau vào nhà đi!"
Hạo Kiên:" Ừm! cậu đang chuẩn bị về sau!"
Giản Nhu:" Đúng rồi! cậu không định về nhà à!"
Hạo Kiên:" Có lẽ là ngày mai!"
Giản Nhu:" Cậu tìm tớ có chuyện gì không?"
Hạo Kiên:" Cho cậu nè!"
Giản Nhu:" Đây là cái gì vậy!"
Hạo Kiên:" Đều là đồ ăn ngon không đấy! cậu đem về thành phố A mà ăn!"
Giản Nhu:" Cảm ơn cậu nha!"
Hạo Kiên:" Có cần tớ phụ gì không?"
Giản Nhu:" Không cần đâu!"
Hạo Kiên:" Cậu tự đi xe sao?"
Giản Nhu:" Ừm tớ không muốn làm phiền mọi người!"
Hạo Kiên:" Để tớ phụ một tay! hiện tại tớ đang rãnh!"
Giản Nhu:" Thế cảm ơn cậu!"
Vì có Hạo Kiên giúp đỡ nên cô cũng đã gói gọn lại những đồ cần thiết đem về rồi, làm xong hai người ngồi nói chuyện một chút nữa.
Vì muốn về nhanh hơn nên cô đã đặt vé máy bay thay vì ngồi xe con về thành phố.
Đi máy bay ít nhất cũng gần tiếng là đã tới nơi rồi còn nếu đi xe con thì thời gian nó sẽ lâu hơn một chút.
Sáng hôm sau, Giản Nhu đang xách hành lý xuống xe để đi đến sân bay thì gặp phải Hạo Kiên đang đi ra, cậu ta cũng nhanh chóng đi lại giúp cô lấy đồ lên xe.
Giản Nhu:" Cảm ơn cậu nha! hẹn gặp lại!"vẫy tay
Hạo Kiên:" Bye! hẹn gặp lại!" vẫy tay
Cậu ta nhìn chiếc xe lăn bánh đi khuất rồi mới lên xe đi, tâm trạng cậu ta có chút trùng xuống, trong lòng cậu ta không muốn xa Giản Nhu một chút nào, vì trong mấy tuần tới sẽ không được gặp mặt cô và không được ngắm nụ cười ngọt ngào ấy nữa rồi.
Trước giờ Hạo Kiên không đặt tình cảm vào trong đầu nhưng từ khi bắt gặp khoảng khắc đẹp của Giản Nhu thì trái tim cậu ta đã lệch một nhịp rồi, bây giờ cậu ta mới hiểu được cảm giác yêu đơn phương một người là như thế nào? Hạo Kiên thật muốn đến bên cô để có thể chăm sóc và bảo vệ người con gái đó nhưng chỉ có thể với tư cách là bạn bè.
Càng nghĩ tâm trạng càng nặng nề hơn, vì Hạo Kiên đã vô tình nhìn thấy màn hình điện thoại chính của Giản Nhu rồi đó là ảnh chụp của cô và Lục Hàn, kể từ đó cậu ta đã biết bản thân không còn cơ hội rồi!
Giản Nhu đang làm thủ tục để về nhà trước khi lên máy bay cô đã chụp lại để gửi cho Lục Hàn xem tấm ảnh cô tự sướng.
Lục Hàn:" Khi nào đến gọi cho anh! anh đến đón em!"
Giản Nhu:" Không cần đâu! không phải anh còn tiết sao! Ba mẹ em đã ra rước rồi! vậy thôi đã tới giờ rồi!"
Lục Hàn:" Ừm! vậy gặp em sau!"
Lên máy bay là Giản Nhu ngay lập tức đã chìm vào giấc ngủ say nồng rồi, đến khi cô giật mình tỉnh dậy thì máy bay còn phút nữa sẽ hạ cánh xuống thành phố A rồi, cô nhìn ra ngoài liền mỉm cười.
Giản Nhunghĩ: Xin chào thành phố A xinh đẹp! mình đã quay lại rồi đây!
Máy bay đáp cánh xuống Giản Nhu nhanh chóng đi lấy đồ rồi, cô về đến đây cũng đã giờ chiều rồi, cô vừa đi vừa ngó xung quanh để tìm bố mẹ của mình.
Thu Nguyệt:" Bảo bối ở đây nè!"
Giản Nhu:" Mẹ!" chạy lại
Thu Nguyệt ôm cô:" Nhớ bảo bối quá đi!"
Giản Nhu:" Con cũng nhớ mẹ lắm!"
Trình Lâm:" Không nhớ ba à!"
Giản Nhu ôm ông:" Con cũng nhớ ba nữa! nhớ tất cả mọi người luôn! hihi!"
Trình Lâm:" Được rồi mau về thôi! anh con đang đợi ở nhà đấy còn có Khương Ngọc nữa đấy!"
Giản Nhu:" Vâng!"
Ba mẹ cô giúp cô kéo vali đi, hôm nay ba cô là tài xế, cô và mẹ cô thì ngồi ở phía sau nói hết chuyện này đến chuyện kia, Giản Nhu kể rất nhiều thứ cô đã học được ở thành phố B khiến cho hai phụ huynh có chút hạnh phúc.
Trong xe giờ đây chỉ còn tiếng cười nói vui vẻ của na người.
Chiếc xe dừng lại phía cổng thì cô đã thấy anh trai của mình và người bạn thân đang đứng chờ để đón cô rồi, cô vừa mở cửa xe liền lao nhanh ôm lấy người bạn lâu ngày không gặp của mình.
Giản Nhu ôm cô ấy:" Nhớ cậu chết đi được!"
Khương Ngọc ôm cô:" Tớ cũng nhớ cậu lắm đấy!"
Trình Khải:" Nè buông ra được rồi đấy! em không nhớ anh sao mà không ôm anh trước vậy Nhu Nhu?"
Giản Nhu:" Đâu có hihi em cũng rất rất nhớ anh!"
Thu Nguyệt:" Đừng đứng đây nữa mau vào trong nhà thôi! Trình Khải giúp lấy hành lý của Giản Nhu vào!"
Trình Khải:" Vâng!"
Sau khi tắm rửa xong cô nhanh chóng cùng gia đình dùng bữa cơm, lâu rồi cô cũng chưa ăn lại bữa cơm gia đình nữa nên tâm trạng rất vui, ăn xong thì cô cùng Khương Ngọc lên phòng để nói chuyện qua lại quên mất gọi điện cho Lục Hàn luôn làm cho anh cứ trông ngóng cô mãi.
Lục Hàn: Em ấy quên gọi điện cho mình rồi sao?.