Từng ngày trôi qua một cách nhanh chóng, thâm thoát trôi qua thì Giản Nhu đã hết ba năm học ở trường Đại học.
Trường Đại Học B ngành của cô lại được tốt nghiệp sớm nên mọi người cũng tranh thủ qua thành phố B để chúc mừng cô.
Nghe thấy tên của mình, Giản Nhu nhanh chóng bước lên bục để nhận bằng của mình.
Lục Hàn và gia đình cô còn có Khương Ngọc và Tống Dương đứng ở khán đài quay lại khoảng khắc đẹp này cho cô.
Nhìn cô ở dưới nhận bằng, mỉm cười nhìn lên mọi người, ba mẹ cô cảm thấy cô thật sự trưởng thành rồi, họ thấy rất hạnh phúc khi được chứng kiến khoảng khắc này của của cô.
Trình Khải:" Chúc mừng em gái anh nha!"
Thu Nguyệt:" Con gái của mẹ giỏi quá đi!"
Lục Hàn:" Chúc mừng em đã tốt nghiệp!"
Tống Dương:" Chúc mừng cậu nha Giản Nhu!"
Khương Ngọc:" Bạn tốt của tớ đã tốt nghiệp rồi sao!"
Giản Nhu:" Cảm ơn mọi người nhiều lắm!"
Sau khi nhận bằng xong, mọi người ùa nhau ra để chụp hình các thứ, Tống Dương đương nhiên sẽ không bỏ lỡ khoảng khắc bên cạnh Thu Hân rồi khiến cho mọi người cười không ngậm được mồm.
Khương Ngọc:" Cậu và Lục Hàn chụp cùng nhau một tấm đi!"
Giản Nhu:" Được!"
Cô và anh nhanh chóng tạo kiểu cho Khương Ngọc chụp cho.
Đợi được lúc thì cũng đã chụp xong, mọi người kéo nhau ra đi đến một nhà hàng để ăn chúc mừng các cô tốt nghiệp.
Sau khi ăn uống no nê rồi thì về chung cư của cô, vì số lượng hơi đông nên mọi người cũng chia nhau ở khách sạn gần đây bớt.
Trong nhà chỉ còn Ba mẹ cô và Lục Hàn thôi.
Còn Khương Ngọc và Trình Khải thì ở khách sạn, còn Tống Dương thì theo Thu Hân về nhà để ra mắt bố mẹ vợ tương lai, còn Tiêu Dao thì về nhà của mình.
Từ sau khi ăn được cô vợ nhỏ của mình thì Trình Khải lúc nào cũng muốn ăn sạch Khương Ngọc.
Việc ở khách sạn lần này là chủ ý của Trình Khải vì muốn có không gian riêng với Khương Ngọc.
Nhưng tính tình của Khương Ngọc cũng không dễ dàng gì cho anh động vào.
Trình Khải hết lời dụ dỗ mới Khương Ngọc đồng ý.
Và buổi tối hôm nay cũng không ngoại lệ gì.
Khương Ngọc:" Em đã nói không là không!"
Trình Khải:" Anh hứa sẽ nhẹ nhàng lại mà! đi mà vợ yêu! chẳng lẽ em muốn chồng em nghẹt chết sao?"
Khương Ngọc lườm:" Vậy thì cho nghẹt luôn đi!"
Trình Khải:" Em đành lòng sao?"
Khương Ngọc:" Anh lúc nào cũng bảo nhẹ nhàng hết nhưng lúc sao thì khác khiến em không thể xuống giường được! em bỏ tiết mấy lần buổi sáng rồi đấy!"
Trình Khải:" Lúc đấy anh không kiềm chế được! anh xin lỗi!"
Khương Ngọc:" Mấy ngày không được đâu! em đang tới tháng đấy!"
Trình Khải:" Vậy sao! vậy em có bị đau bụng không! có uống nước đường đỏ chưa để anh đi pha! sao không nói cho anh biết buổi sáng còn đi nhiều như vậy có đau bụng không?"
Khương Ngọc mỉm cười:" Em không sao!"
Trình Khải:" Để anh đi pha nước cho em! em nghỉ ngơi đi!"
Sự ham muốn đã bị dập tắt rồi nên bây giờ trong lòng Trình Khải rất lo lắng cho Khương Ngọc sợ cô ấy khó chịu.
Sau khi pha xong Trình Khải còn giúp xoa bụng cho vợ tương lai để giảm đau bụng.
Khương Ngọc nhìn gương mặt anh tú của anh mày nhíu lại gương mặt đầy lo lắng khiến cô không khỏi mỉm cười.
Nhìn cách chăm sóc như vậy cũng đủ hiểu Trình Khải yêu cô ấy như thế nào rồi.
Quay lại phía Giản Nhu, sau khi tắm rửa xong thì cô và anh nhanh chóng đi ra ngồi phòng khách để trò chuyện với ba mẹ cô.
Lục Hàn thì ngồi chơi cờ với Ba vợ tương lai của mình.
Thu Nguyệt:" Bánh ngọt đây! hai người vừa ăn vừa chơi đi! à mà Lục Hàn con đừng nhường ông ấy đấy! cứ đánh hết sức lực mình cố lên!"
Trình Lâm:" Bà là vợ tôi đấy!"
Lục Hàn:" Bác trai chơi cờ rất giỏi con còn phải học hỏi nhiều hơn!"
Trình Lâm:" Thấy chưa! nghe thằng bé nói chưa?"
Giản Nhu:" Được rồi ba! ba mau ăn bánh đi!"
Trình Lâm:" Được rồi! ta biết rồi!"
Hai đàn ông chơi cờ còn hai người phụ nữ kia thì coi phim, nhìn không gian bây giờ rất bình yên.
Đến gần giờ thì mọi người về phòng để nghỉ ngơi.
Vì còn việc học nên mọi người cũng tranh thủ về sớm chỉ ở lại chơi hai ba ngày rồi mới lên máy bay đi về thành phố A.
Lần này trở về còn có thêm Thu Hân nữa và cũng sẽ ở nhà của Tống Dương rồi.
Sau khi về đến nhà Giản Nhu nhanh chóng đánh một giấc ngon lành cho đến sáng hôm sau luôn.
Còn tuần nữa Lục Hàn, Khương Ngọc và Tống Dương mới tốt nghiệp.
Trong tuần đó tối nào bọn học cũng hẹn nhau đi chơi để giết thời gian buổi tối.
Thời gian trôi nhanh, quay đi quay lại là hết tuần rồi, sau khi nghe đến tên của mình thì bọn họ từng người từng người bước lên nhận bằng của mình.
Vì Lục Hàn có thành tích xuất sắc nên được nhà trường ưu ái mời anh phát biểu cảm nghĩ.
Sau khi nhận bằng thì mọi người kéo nhau ra chụp hình các kiểu.
Giản Nhu cũng đã gặp ba mẹ anh một lần rồi nên lần này cũng không ngại mà mẹ của anh lại rất nhiệt tình với cô.
Mọi người đang đứng cùng nhau để coi lại ảnh rồi chụp tiếp thì chợt nghe tiếng nói của con gái vang lên làm cho mọi người cũng phải ngước lên nhìn.
Vũ Nghi:" Lục Hàn tớ có thể chụp hình với cậu được không?"
Lục Hàn nhìn phản ứng của Giản Nhu thấy cô đồng ý mới dám đi chụp với cô ta, thấy vậy cô ta liền hào hứng lên đứng sát bên cạnh anh để không cho thấy một kẻ hở nào cả.
Giản Nhu thấy vậy cũng không nói gì nhưng tâm thì đang rối loạn hơn.
Lục Hàn thấy biểu hiện của cô đã dịu xuống thì nhanh chóng bước lại chỗ cô bỏ mặt cô ta.
Vũ Nghi:" Lục Hàn chúng ta chưa chụp xong mà!"
Khương Ngọc:" Được một tấm rồi cậu còn đòi gì nữa với lại từ đầu cậu chỉ xin chụp một tấm thôi mà! giờ thi đi được rồi!"
Vũ Nghi:" Cậu…!"
Cô ta thấy vậy liền nhanh chóng bỏ đi chỗ khác.
Còn Giản Nhu thì được mọi người kéo đi ăn nên tâm tình cũng đã hồi phục lại vui chơi cùng mọi người..