Cái nắng oi ả này thật đáng sợ, nó làm người ta không muốn ra ngoài, việc gì cũng không muốn làm. Thời tiết ngày càng khắc nghiệt, trái đất đang nóng dần lên bởi sự tàn phá của con người, không khéo một ngày nào đó địa cầu sẽ nổ tung như một quả bóng bị châm kim. Nói vậy thôi chứ chuyện này chẳng liên quan gì đến tôi, đi tìm chỗ tránh nắng mới được. Tôi ghé vào một hiệu sách, tất nhiên là để mua truyện tranh rồi. Tôi mê truyện, đọc bao nhiêu cũng không thấy chán, truyện ở nhà chất thành đống, nhưng vẫn cứ thích mua thêm. Đứng trước cả tủ sách lớn, tôi lấy vài quyển, rướn người lên cao, cố với lấy quyển Conan tập mới ra, đáng ghét, đã đeo giày cao gót rồi mà còn không lấy được nữa sao? Cái kệ sách chết tiệt, bà khinh!!!
Một bàn tay với lên lấy mấy cuốn mà tôi nhắm đến, a liệu có phải lấy cho tôi không? Một màn gặp mặt trong hiệu sách lãng mạn như trong ngôn tình, ừ thì cứ mơ đi vì cuộc đời cho phép, nhưng mơ xong nhớ phải tỉnh lại. Tôi xoay người định lấy cuốn truyện trong tay người kia, cúi đầu cảm ơn. Ồ thật bất ngờ khi người lấy cuốn truyện đó là Đức Nhân, mà bất ngờ hơn là cậu ta nhìn tôi từ trên xuống dưới với ánh mắt hờ hững sau đó cầm truyện đi thẳng. Thế hóa ra không phải lấy giúp tôi à? Tôi đứng như một con ngốc, cảm thấy quê dễ sợ. Tôi hậm hực giậm chân xuống sàn, cố đè nén cảm giác muốn châm một mồi lửa đốt cháy chỗ này để xóa đi nỗi nhục khi nãy.
- Đây, của em_ Một anh chàng cao ráo, đẹp trai giúp tôi lấy cuốn truyện
- Cảm ơn!
- Xem ra phải quyển những loại truyện này đến chỗ thấp hơn nhỉ,anh quên là còn những người như em.
- Vậy sao?
Tôi cố dặn ra nụ cười, có phải anh ta đang xỉa xói chiều cao của tôi hay không? Nếu không phải tại anh đẹp trai còn tôi đang đi giày cao gót, thì tôi đã sớm song phi một cước cho anh đoạn tử tuyệt tôn rồi, tôi đủ thấp để làm vậy mà. Amen, chúa xá tội cho suy nghĩ của con.
Tôi ngồi ở bàn đọc sách, chăm chú đọc quên cả thời gian, cho đến khi Tuyết Hoa gọi điện sỉ vả tôi liên hồi tôi mới ngưng lại.
- Em rất thích truyện tranh nhỉ?
Anh chàng lúc nãy đến ngồi bên cạnh tôi. Với người dám coi thường chiều cao của mình tôi chẳng muốn đáp lại.
- Anh vừa mới đến làm thêm ở đây nên không biết sắp xếp, ban nãy làm khó em rồi.
Đúng đúng, anh đang làm khó tôi đấy, tôi đang rất khó khăn để kiềm chế lại bản tính muốn chửi người đây.
- Anh mời em uống nước coi như bồi thường nhé, à anh tên Kỳ Khôi
Kỳ Khôi đặt vào tay tôi một chai nước, tôi quay lại nhìn anh. Người con trai này quả thật rất đẹp, không phải vẻ đẹp mạnh mẽ, anh tuấn như Thiên Huy, mà là sự ôn nhu dịu dàng như nước. Đấy, cái tên Thiên Huy bây giờ trở thành thước đo cái đẹp tiêu chuẩn của tôi mới chết chứ. Nhưng quả thật anh cười rất dịu dàng, hối lỗi, tôi bị cuốn hút bởi cái nhìn đầy thiện ý ấy. Tôi ngồi nói chuyện với anh thêm một lúc, cảm thấy rất thú vị.
Kỳ Khôi biết đàn ghi-ta, hơn nữa đàn rất hay, anh và tôi có rất nhiều điểm chung, một trong số đó là rất thích mèo, vậy là tôi hẹn hôm nào đó sẽ đưa anh đến quán Caffe Mèo của chị Ánh. Dường như bây giờ trong mắt tôi anh thật sự biến thành một lãng tử bạch y phiêu phiêu trong gió rồi.
Cầm theo một túi truyện ra ngoài, Kỳ Khôi vẫy tay thân thiện chào tôi, tôi cúi người chào lại rồi bước đi. Đeo giày cao gót và vác theo một túi truyện không phải là điều hay, đây là sự thật. Trông tôi chẳng khác gì bà mẹ một nách ba con cả. Nhưng ông trời cũng chẳng phụ lòng người, cứu tinh của tôi đến rồi.
Thiên Huy dựng xe bên đường vẫy tay gọi tôi, tôi hớn hở định chạy lại nhưng chợt nhớ ra mình còn đang giận hắn, à mà vì chuyện gì ấy nhỉ, đấy có cái tính thù dai mà được cái không nhớ lâu nó cũng khổ. Thiên Huy xăm xăm xách giúp tôi túi truyện, xem ra hắn cũng biết lấy lòng lắm nha. Sau đó hắn liếc tôi từ trên xuống dưới, bằng một ánh mắt khá kinh hãi. Có phải hắn vừa phát hiện ra vẻ đẹp tiềm ẩn được phơi bày của tôi không? Thấy tôi xinh đẹp lắm phải không? Tôi biết mà, dù chân ngắn nhưng nhan sắc không phải xoắn, thế là được rồi
- Hôm nay cậu bị cái đĩa bay nào rớt trúng đầu thế hả? Ăn mặc xấu kinh hoàng
- Cái zề, mắt cậu mù hay thẩm mỹ của cậu bị méo mó, mọi người ai cũng khen xinh đấy thôi
- Ai khen?
- Mấy anh mà tớ và Tuyết Hoa gặp mặt, ờ không nhớ nổi tên
- Con nhỏ tuyết Hoa đó giỏi lắm đã bảo không được dạy hư trẻ em mà
- Lầm bầm gì đó
- Có gì đâu? Thôi tớ đưa cậu về, mà lần sau đừng có mặc như vầy ra ngoài nữa, dọa chết người đấy, đi không nổi giày cao gót thì đừng có cố
Thiên Huy không ngừng làu bàu, ngồi xuống tháo đôi cao gót của tôi, nhất quyết khẳng định rằng tôi rất xấu. Tôi có nên đá hắn bay xuống lòng đường không nhỉ? Bạn gái hắn thì xấu hắn cũng khen đẹp, còn tôi xấu hắn bảo xấu, mà đẹp hắn cũng bảo xấu nốt. Ghen ăn tức ở đây mà.
Tôi về đến nhà thì Tuyết Hoa đã đợi sẵn ở trong phòng, nó hằm hằm lao vào tôi như hổ đói đòi mồi, giống chất giọng sư tử hống thông lỗ tai tôi
- Cái con mất dạy, mày trốn tiệt như thế, báo hại tao không biết nói sao với người ta, phải viện cớ mày về đưa bà ngoại đi bệnh viện cắt buồng trứng, nhục...
- Đây là mày cố tình trả thù tao phải không? Bà ngoại tao mà biết là mày xác định nha con!!!
- Tao mặc kệ, con âm binh âm bốp mày trả lại danh dự cho tao
- Mày có đâu mà đòi?
Tôi điềm nhiên đi thay đồ, mặc kệ Tuyết Hoa tiếp tục luyện giọng, ở trong phòng tắm mà còn nghe tiếng nó cười một tràng dài nói gì mà " cái tên kia" sáng mắt ra chưa. Mà công nhận giờ tôi mới phát hiện nó đa tài, chẳng những đi diễn thuê, khóc mướn, giờ nó đi làm phát thành viên cũng được luôn ấy chứ.
Tối đến tôi giở mấy cuốn truyện mới mua ra đọc, chợt nhớ đến Kỳ Khôi, đấy, cái tội hám trai không chịu bỏ. Mà ngày mai đến trường giáp mặt với Đức Nhân mới thấy ngại kìa, thôi không sao, có bao giờ cậu ta chịu ngẩn đầu lên nhìn tôi quá s đâu? Ngủ sớm cho khỏe thân. Nhưng cái mộng ấy đã tan tành sau khi Khả Vũ ló đầu vào hét.
- Diệp Khả Vy, chị còn chưa làm bài tập mà dám ngủ hả? Lười vừa thôi chứ, dậy ngayyyyyy.....