"Kh...!không có chuyện gì đâu!"- Trạch Dương ấp úng trả lời.
Anh đâu thể ngờ rằng cô có thể đoán ra được điểm yếu của mình như vậy, Nhã Kỳ vốn dĩ là người đâu còn xa lạ với anh nữa, cũng chẳng phải là trẻ con nữa mà không nhận ra những thay đổi thất thường này của anh.
Cô đã chơi với anh bao lâu rồi vậy mà anh lại vẫn còn giữ bí mật với cô? Chẳng lẽ trong mắt anh cô vốn là người không thể tin tưởng như vậy?
"Khó nói quá sao?"
"..."- Trạch Dương chỉ lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt nhỏ nhắn cùng hàng lông mày đang nhíu lại mà thôi, anh không trả lời câu hỏi của cô.
"Thấy mày như vậy...!tao không quen...!Cảm thấy rất xa cách, chúng ta có thể ôm nhau không?"
Nhã Kỳ cũng chẳng hiểu vì sao mà bản thân mình lại thốt ra những lời nói sến súa như vậy, nhưng khoảng cách của cô và anh thực sự rất xa vời.
Mỗi lần anh có bí mật nào đó mà không muốn nói cho cô biết, cô lại cảm thấy dường như Trạch Dương đã đẩy cô xa tít tận chân trời vậy.
Lúc này, hai người đang đứng rất gần nhau như vậy mà, sao cô lại có cảm giác giữa anh và cô đang bị ngăn cách bởi một bức tường vậy.
Một bức tường còn dày hơn cả lúc cô ở trong lớp.
Lúc ấy, cô không thể nhìn thấy mặt anh, gương mặt mệt mỏi vì có quá nhiều thứ phải suy nghĩ.
Khi ấy anh chỉ biết nở một nụ cười bất lực nhìn mọi thứ đang diễn ra trước mắt mình mà chẳng thể làm gì, nếu đã như vậy rồi muốn xem như không biết chuyện gì đang xảy ra cũng không thể.
Nhã Kỳ vẫn đứng ấy, cô vẫn dang rộng hai cánh tay của mình ra đón chờ anh đáp lại.
Trạch Dương chẳng thể hiểu được rằng cô bạn thanh mai trúc mã của mình đang nghĩ gì nữa, anh chỉ biết đó là một cách an ủi của cô dành cho anh mà thôi.
Trạch Dương ôm trầm lấy cô bé đang nằm gọn trong tay mình, hai trái tim lỡ mất một nhịp đập liên hồi.
Lần đầu trong đời, họ cảm nhận được những cảm xúc ấy, một cảm xúc kì lạ khiến người ta vẫn muốn thử lại thêm một lần nữa.
Đối với anh, việc ôm một ai đó là việc gần như không thể xảy ra, hai người cũng đều là học sinh cao trung rồi chẳng lẽ lại không phân biệt được việc nào là dành cho bạn thân và người yêu.
Trạch Dương cảm thấy hơi ngượng ngùng, anh liền thả tay ra nhưng Nhã Kỳ lại nhất quyết bám chặt lấy anh không chịu buông.
Tuy nhìn cô lúc nào cũng cười nói vui vẻ như trong lòng chẳng hề vướng bận chuyện gì vậy, nhưng thật ra cô là một đứa bé bị thiếu tình thương.
Mỗi ngày gặp mặt bố mẹ của mình rất nhiều nhưng lại chẳng nói một câu nào với cô cả, vậy nên mỗi ngày trong lòng cô đều cảm thấy rất bất an.
Giống như việc mỗi ngày đều chạm mặt với anh, nhưng khoảng cách giữa hai người lại càng xa hơn.
Tới một ngày nào đó sẽ chẳng thể lấp lại được mất, bản thân cô đương nhiên không mong muốn chuyện như vậy xảy ra.
Cô cũng rất muốn hỏi anh rằng đã có chuyện gì xảy ra, nhưng nếu anh không muốn nói thì chẳng phải cô chính là người tọc mạch vào đời tư của người khác hay sao?
"Mày hỏi rằng tao có chuyện gì sao? Mày mới là người có chuyện đáng lo đó!"- Trạch Dương vừa xoa đầu cô, nhẹ nhàng thì thầm vào tai Nhã Kỳ.
"Là mày đó! Tao ghét mày! Tao ghét việc mày lúc nào cũng giấu diếm tao bí mật! Chẳng nhẽ tao lại không có quyền quan tâm mày hay sao?"
Nhã Kỳ vốn là một cô bé rất mít ướt từ nhỏ cho tới lớn, lần này lại vì kích động quá mà rơi nước mắt.
Anh đương nhiên biết rằng cục bông của anh mít ướt thế nào lại giấu cô chuyện này, đã là bạn của nhau vậy mà lại suốt giấu bí mật không cho cô biết chuyện gì, nếu là anh đương nhiên cũng sẽ giống như cô vậy.
Lần đầu, khi thấy Hào Kiệt ở nhà cô lúc không biết chuyện gì đang xảy ra, anh cũng tức giận chút nữa thôi là nhào vào đánh cho hắn ta một trận rồi.
Vì sao mà cô cứ phải hết lần này đến lần khác chạy theo anh vậy chứ?
Lần đầu tiên gặp nhau cũng vậy, khi bố mẹ anh mới ly hôn anh và mẹ chẳng có gì hết cũng là do mẹ cô giúp đỡ.
Anh rất biết ơn vì điều ấy, nhưng cô con gái của bác ấy thì khác, cô ấy lúc nào cũng lẽo đẽo như cái đuôi của anh vậy còn quan tâm anh hơn cả mẹ anh nữa chứ.
Trông chẳng khác nào bà cụ non hết!
"Là chuyện khó nói quá sao? Hay là do mày mệt mỏi, đau đầu không muốn nghĩ lại? Vậy thì khi mệt quá thì không cần cười lên đâu!"- Nhã Kỳ vừa nói vừa kéo hai khóe miệng của anh xuống.
"Khi mệt quá thì hãy nghỉ ngơi, bộc lộ ra bản thân của mình.
Tức giận, muốn khóc hay là than phiền đều có thể nói với tao, vậy nên không cần cứ mãi phải cười như vậy đâu!"
Nhã Kỳ vừa nói vừa ôm chặt lấy thân thể đang run rẩy của anh, sẽ không sao cả cô vừa nói vừa vuốt lưng anh.
Lần đầu trong đời Trạch Dương thực sự bộc lộ sự mệt mỏi, cuối cùng anh cũng thực sự có một nơi để bản thân mình nương tựa.
Đến ngay cả khi ở trước mặt mẹ anh cũng không dám lộ vẻ yếu đuối của bản thân, anh đã hứa rằng trở thành một người mạnh mẽ và sẽ bảo vệ mẹ mà.
Thế mà tại sao lúc này lại đang khóc trước mặt cô chứ?
"Ta...!thực sự rất mệt, mệt mỏi lắm! Nhưng mẹ và chị ấy còn mệt hơn tớ gấp hàng nghìn lần..."
"Chị ấy?".