Có một ngày, Lâm Kì chợt nghĩ, cậu còn chưa biết tên thật của chồng cậu là gì.
Cậu cũng chưa xác đinh được chồng cậu đã khôi phục trí nhớ hay chưa, nhưng hẳn là chồng cậu đã liên hệ với cấp dưới trước kia hoặc kiểu kiểu vậy. Lúc tâm trạng Lâm Kì tốt thì liên mồm gọi chồng ơi chồng à, tâm trạng không tốt thì gọi là vợ. Cậu muốn có một nickname mới, vì thế cậu cực kỳ hung phấn đi lên lầu tìm chồng để hỏi.
Lúc đó, anh chồng còn đang cần cù vất vả để ý công việc của nhà họ Lâm, bút máy trên ngón tay xoay xoay, thực sự là đẹp trai ngút trời. Lâm Kì nhìn chồng một chốc mới nhớ đến việc chính, vì thế cậu hỏi trực tiếp luôn, anh tên là gì vậy.
Anh chồng khó được có lúc im lặng, anh nói nếu anh cưới Lâm Kì thì hiển nhiên tên anh sẽ cùng họ Lâm rồi.
Lúc này hắn lại trả lời đầy đủ khéo léo. Lâm Kì cảm thấy không hài lòng lắm, ngồi tren đùi chồng, dung sức nhéo mặt hắn, muốn hắn thẳng thắn nói ra.
Anh chồng nghĩ nghĩ, vẫn nói thẳng ra, tên hắn chỉ có một chữ Suất, chính là cái tên lúc trước Lâm Kì đặt cho hắn, đặt bậy dặt bạ thế nào lại đúng tên thật.
Lâm Kì hài lòng cực. Anh chồng đẹp trai kêu đói, người ngồi trong văn phòng, ngồi trên ghế giám đốc dính chặt lấy nhau. Lâm kì đỡ thắt lưng đi ra khỏi phòng giám dốc, chỉ cảm thấy miệng tiện là bệnh, cần phải trị.
Suất lão công: chỗ này mình nghĩ tác giả chơi chữ, vừa là tên ông chồng vừa tả ông chồng đẹp trai.