Hôm nay là ngày nó phải đi học vẽ thế mà cô nàng lại quên béng mất, ngái ngủ đến tận trưa. Vì từ quê lên Seoul để nhập học nên cuộc sống có đôi lúc khó khăn, xa cha mẹ, tự trang trải cho cuộc sống của mình. Ước mơ sau lớn của nó là trở thành một nhà thiết kế, không hề dính dáng tới những môn học chán ồm kia, nên lúc nào buổi học vẽ vào cuối tuần cũng khiến cô nàng vô cùng hứng thú.
Tiếng chuông báo thức lại một lần nữa biểu tình, đánh tan giấc mộng của cái con người kia.
Nó giật mình tỉnh dậy, đầu tóc bù xù, đưa đôi mắt híp lại nhìn đồng hồ.
- Aaaaaaaaaaaaa!!!
Tiếng la thất thanh vang cả một góc phố vắng lặng.
Vội vã chạy vào nhà vệ sinh với tốc độ bàn thờ. " sau mội thứ đã sẵn sàng, với lấy chiếc balo trên bàn, cầm trên tay quyển tập vẽ, chạy nhanh ra khỏi cửa.
Giờ này thì xe buýt đã không còn nữa, đành phải gọi taxi.
Chạy thật nhanh vào cổng trường, vì cuống cuống nhìn đồng hồ, nên nó va phải trúng một người. Cả hai cùng té nhào. Nó hoảng loạn chóng đứng dậy lo nhặt hộ tập vở cho người kia, miệng không ngừng "xin lỗi", người đó cũng lo vội nhặt lên những thứ vương vãi. Nó cũng nhanh tay nhặt lại cuốn tập vẽ cho bản thân, cúi đầu xin lỗi người kia một lần nữa, rồi ba chân bốn cẳng chạy vào trường.
May quá thầy vẫn chưa đến, nó thở phào nhẹ nhỗm, yên vị tại chỗ ngồi của mình, để cuốn tập lên giá vẽ, giở ra hoàn thành nốt phần bài tập mà thầy giao về nhà.
Nó trơ mắt ngạc nhiên, tay chân cứng đờ, miệng không nói nên lời.
- Cuốn tập này...đâu phải của mình!!
Thoạt nhìn bề ngoài thì rất giống nhưng bên trong toàn là những hình vẽ rất khác so với bản vẽ của nó. Nó lật từng trang, người này vẽ rất đẹp, rất sắc sảo, từng nét trong khuôn mặt của nhân vật được ai đó làm một cách hoàn thiện, bộc lộ hoàn toàn tính cách, cảm xúc của người được vẽ.
Nó giật mình chợt nhớ ra hoàn cảnh hiện tại của mình, đây không phải là lúc để tán dương, mà ngay lúc này đây, nằm trong giá vẽ của nó là tập của người khác.
- Hay là lúc tông phải cái người trước cổng trường.... Asihhhh Yi Seon a~ m điên mất thôi!!!
Còn về phía người bị nó tông phải, cũng ngạc nhiên không kém. Nét vẽ rất lạ, anh cũng nghĩ rằng lúc tông phải nó nhặt vội nên hai người đã lấy nhầm.
Anh thở dài, ngồi tựa ra ghế, cuốn tập đó rất quan trọng đối với anh, không thể bỏ được.
- Jungkook à! Em bị sao vậy?
Anh Jin thấy được nét mặt không bình thương của anh nên đến bên hỏi han.
- Cuốn tập em mất rồi. Chắc lúc sáng khi đâm phải cô gái, tụi em đã lấy nhầm tập của nhau.
Jin đặt tên lên vai anh, an ủi.
- Thôi bỏ đi, anh mua cho em cuốn khác.
- Không được, cuốn tập đó rất quan trọng. Em phải đến gặp cô ấy để lấy lại.
Anh nhìn xuống trang cuối cùng "Go Yi Seon"