Chương trước
_Tại một căn phòng của một căn biệt thự lộng lẫy, có một cô gái đẹp tựa thiên thần đang chìm vào giấc ngủ say mà không hay biết chàng trai bên cạnh đang nhìn mình chằm chằm. Được một lúc cô gái khẽ cựa mình tỉnh dậy
"Ưm... Đau đầu quá đi mất"- cô ngồi dậy với cái đầu đau như búa bổ của mình
"Ơ...phòng mình lạ quá?!!! Sao lại có màu xám tro? Mình nhớ phòng mình màu xanh ngọc cơ mà?!"
"Hay là mình đang mơ? À không có khi bị ảo giác cũng nên. Đúng rồi ảo giác chắc chắn là ảo giác"- cô tự lẩm bẩm một mình
_Hành động đó đã thu vào tầm mắt của một người khiến người đó cười khẽ
"Này cô ngốc thật hay giả ngốc vậy?"
"AAAAAAAAAAAAAAAA"- cô hét ầm lên khi thấy "thứ gì đó" đang ngồi chềnh ềnh ở sopha trong góc phòng
"A...anh là ai? Ta..tại sao anh vào được phòng tôi? Mục đích của anh là gì? Cướp? Trộm? Hay anh là biến thái?"- cô tuôn một tràng
_"Ai đó" nghe cô nói mà sầm mặt lại, đường đường là thiếu gia kiêm chủ tịch tập đoàn nhà họ Triệu, tuổi trẻ tài cao, đẹp trai ngời ngời mà lại bị cô gái này xem là trộm cướp và biến thái ư? Thật tức chết mà!
"Này cô, sao cô có thể phán bừa khi chưa biết rõ sự tình thế nhỉ?"- hắn nói
"Vậy anh là ai mau nói đi, còn..còn nữa nói luôn cả mục đích của anh ở phòng tôi là gì?"
"Haizzz, tôi hỏi thật là cô bị ngốc thật hay giả ngốc đây? Đây là biệt thự nhà họ Triệu hơn nữa chỗ cô đang ở là phòng của tôi. Và tôi cũng chính là đại thiếu gia ở cái nhà này. Thủng tai ra chưa?"
"Oh, vậy không phải phòng mình à?"
"Chứ còn gì nữa"
"Ặc, sao anh không nói sớm?"
"Cô có để cho tôi nói sao?"
"À..à.."
"Sao cô có thể đối xử với ân nhân cứu mạng của mình như thế chứ?"- hắn day day thái dương
"Cứu mạng? Anh có cứu tôi à?"- cô ngây ngô hỏi
(Cô ta bị chập mạch ở đâu rồi hay sao?)- trên đầu hắn rắc đầy hắc tuyến
"Này này trả lời đi chứ"
"Phải, tôi đã cứu cô. Cái mạng của cô cũng lớn lắm, sắp chết đến nơi rồi còn được cứu"
"À cảm ơn"- cô chợt buồn khi nhớ đến lí do mình suýt mất mạng
"Không có gì, chẳng qua thấy chết mà không cứu thì thật mất mặt cho tôi quá thôi"
"..."
_Không nghe đối tượng nói gì thì hắn liền quay sang chỗ cô thì thấy mắt cô rũ xuống ẩn sâu trong đó là nỗi buồn man mác vô tình bị hắn khơi dậy
"Cô không sao chứ? Không được khoẻ ở đâu à?"
"Không sao, cảm ơn anh đã chăm sóc cho tôi"
"Thật chứ? Tôi thấy sắc mặt cô không được tốt lắm"
"Chỉ là tâm trạng không được tốt"
"Không tốt vậy thì chia sẻ đi"
"Hả? Gì?"
"Chẳng phải tâm trạng cô không tốt sao? Thì hãy chia sẻ đi, tôi sẽ lắng nghe"
"Anh thật tốt sẵn sàng lắng nghe tôi mặc dù tôi với anh chẳng quen biết gì cả. Giá như anh ta cũng chịu lắng nghe và thấu hiểu tôi thì tốt biết mấy..."- càng nói giọng cô càng nhỏ và tịt hẳn
"Gì đây? Một cô gái xinh đẹp như cô mà lại thất tình sao? Tên kia chắc phải ngu ngốc lắm nhỉ khi đã bỏ mặc cô như thế?"- hắn cười cười
"Đúng, là ngu ngốc nhưng không phải anh ta mà là tôi, tôi đã sai lầm khi chọn anh ta cho nên hậu quả bây giờ tôi phải chịu"- nước mắt cô bỗng nhiên tuôn ra khiến hắn lúng túng
"Này, cô đừng khóc chứ?! Tôi..tôi không biết dỗ con gái khóc đâu"
"Tôi...không sao"- cô lau những giọt nước mắt trên má
"Còn nói không sao? Rõ là đang nhịn khóc đến rung cả người kia kìa. Nếu muốn khóc thì cứ khóc đi đừng nhịn làm gì, tôi sẽ không nhìn cô đâu"
_Như vừa nghe được câu nói quen thuộc cô liền bật khóc nức nở khiến ai nhìn vào cũng thương tâm
"Haizzz..."- hắn thở dài
_ phút sau đó
"Này, nín được rồi đấy. Khóc nhiều như vậy không sợ mất sức hay sao?"
"..."- ai đó vẫn còn khóc
"Được rồi được rồi, cô nín đi tôi sẽ đưa cô đi mua sắm, đi chơi, đi ăn được không?"
"..."- khóc to hơn
"NÀY"- hắn không chịu được mà quát ầm lên khiến cô giật mình nà khóc to hơn nữa
"Đám con gái mấy người thật rắc rối, có nín không thì bảo"
"Hức...hức... Anh..anh quát tôi"
"Cô...lớn đầu rôi mà như con nít vậy hả? Tôi mắng cô thì sao chứ?"
"Hức..hức không biết đâu, anh đền cho tôi đi"
-Khoé miệng hắn giật giật (Cô ta đích thị là bị chập mạch ở đâu rồi)
"Tôi hỏi cô lần cuối có nín không thì bảo?"
"Huhuhuhuhuhu..."
_Nhận được câu trả lời từ cô hắn ngay lập tức kéo cô sát về phía mình mà hôn cô. "Ai đó" đang khóc ầm lên thì ngạc nhiên ngay lập tức im bặt không ho he một tiếng nào cả và trợn tròn mắt nhìn người trước mặt mình. Thấy cô không phản ứng hắn được đà lấn tới nhẹ nhàng tách hàn răng cô ra đưa lưỡi vào trong và thưởng thức hết mật ngọt trong đó. Cô đang bất động thì như có dòng điện xẹt qua khiến cô giật mình vì hành động của hắn và ngay lập tức kháng cự cố sức đẩy hắn ra nhưng càng đẩy hắn càng ghì chặt cô hơn. Cuối cùng cô đuối sức chẳng thể làm gì đành mặc cho hắn làm. Cả hai hôn nhau à không nói đúng hơn là hắn hôn cô cho đến khi cả hai không còn chút dưỡng khí nào thì hắn mới buông cô ra. Cô mặt đỏ bừng trân trân nhìn hắn
"Ơ...xin lỗi, tôi không cố ý, chỉ tại cô khóc ầm hết cả lên cho nên tôi mới làm như vậy. Thành thật xin lỗi"
"Kh...không sao, nhưng lần sau anh đừng làm như vậy nữa"
"Được, sẽ không có lần sau đâu"
"Mà bây giờ cũng khá muộn rồi, tôi xin phép về trước"- cô
"Để tôi đưa cô về"
"Không cần, tôi có thể tự bắt xe. Cả sáng hôm nay phiền anh nhiều rồi"
"Vậy cũng được, mà cô có thể cho tôi biết tên và cách liên lạc không? Cô cũng cần phải trả ơn tôi đấy chứ?!"
"Không được rồi, nếu có duyên gặp lại tôi sẽ trả ơn anh và đồng thời cũng cho anh biết tên và cách liên lạc với tôi. Phải xem vận may của anh thế nào đã"- cô nói rồi bước đi
_Trong phòng, sau khi cô đi thì có ai đó bất giác sờ lên môi mìn mh và mỉm cười:"Thật ngọt. Cô gái, cô thật thú vị"