Chị Mộc Hoa, đi mau! Em sợ sẽ hai người đó sẽ có thương tích nặng đấy - Mia hốt hoảng nói
- Được, không biết hai người đó định làm gì nữa??!?! - Nó cũng lo lắng chạy theo
_____ Hôm Qua _____
Sau khi nó chạy ra ngoài thì Thiên đi vào. Anh ta nói giọng bực bội
- Anh là gì của Hoa?
- Cô ấy tên là Hoàng Gia Băng chứ không phải là Mộc Liên Hoa. Tôi là người yêu của cô ấy - Hắn nói với giọng điệu lạnh lùng
- Hừ! Cô ấy là của tôi!! Anh không có quyền gì cả. Cô ấy không hợp với anh!!! - Thiên nói giọng quả quyết
- Ai chứng minh? Hừ, khi Băng nhớ lại thì anh cũng chỉ là người qua đường đối với cô ấy thôi - Hắn cười khểnh
- Anh!!! - Thiên nắm chặt tay định đánh Huy thì Sea xuất hiện. Thấy Thiên định đánh Huy thì Sea chạy lại đá Thiên khiến anh ta ngã khụy
- Anh là ai mà dám đánh bạn tôi? - Cậu đút tay vào ống quần, đôi mắt sắc bén nói với giọng bực tức
- Tôi là thái tử mà anh dám đáng sao? - Thiên bực tức
- Hahaha! - Hắn và cậu cười lớn
- Các người cười gì? Có gì đáng cười sao? - Thiên nhìn hắn và cậu hàm răng cắn chặt, đôi mắt đỏ ngầu chìm trong thù hận
- Rất đáng! Rất đáng - Hắn và cậu nhìn được nhưng vẫn trêu đùa Thiên
- Anh đi đi! Tôi có chuyện muốn nói với hắn - Thiên nói rồi chỉ vào Huy
Cậu do dự nhưng hắn lại nói
- Cứ đi đi! Tôi chắc chắn không sao. Có chuyện gì - Nói xong rồi hắn quay lại chỗ Thiên
- Tối hôm sau gặp tôi lúc . - Thiên nói rồi đi luôn
Tối hôm đó
- Chị Băng chắc thích bánh bao lắm. - Mia cười cười, trên tay cô cầm đĩa bánh bao mới hấp
Đi qua phòng của Thiên bỗng nó nghe giọng nói của người lạ Mia liền dừng lại nghe lén
" Mai ngươi dẫn một số người khác trốn ở lùm cây, nếu ta gặp nguy hiểm thì nhất định các ngươi phải giúp ta nếu không đừng trách ta "
" Vâng thái tử "
Ánh mắt cô hoài nghi. Trốn ở lùm cây? Gặp nguy hiểm? Nhảy ra trợ giúp?
" Chắc chắn hắn có âm mưu! Cho chị Băng ngủ xong nhất định phải về hỏi anh Huy mới được "
Mia không nghĩ ngợi nữa cô vội đi đến phòng nó
- Chị ơi, hôm nay ăn bánh bao nha
- A! Chị thích bánh bao. - Nó hào hứng cười
- Em biết mà. - Cô cũng cười với nó nhưng nó thấy trên khuôn mặt Mia có chút bồn chồn lo lắng
Sau khi ăn xong Mia nói
- Chị ngủ đi
- À... ừm - Nó giả vờ nhắm mắt
Sau khi an tâm là nó đã ngủ thì Mia lén lút đi ra ngoài. Nó nhanh chóng đuổi theo vì cũng đã từng làm sát thủ nên nó cũng có thể đuổi theo. Mia cảm nhận được ai đuổi theo nhưng cô lại gạt bỏ suy nghĩ đó. Mia chậm rãi đi vào phòng hắn, phòng hắn vẫn sáng đèn còn cô thì đứng ngoài của nghe lén
" Anh Huy! "
" Có chuyện gì Mia? "
" Có phải Thiên có hẹn anh không? "
" À... không "
Thấy trong mắt hắn có chút bối rối không thành thực thì Mia đã biết là hắn nói dối. Cô quyết định tối nay sẽ theo dõi Thiên
" Ừm, thôi em đi đây "
" Băng dạo này thế nào "
" Chị ấy vẫn khỏe, ăn uông bình thường "
" Vậy là anh yên tâm rồi. Em đi đi không có ai nghi ngờ đấy "
" Dạ vâng "
Mia đi ra vừa mới bước ra khỏi cửa ngôi nhà thì nó nắm chặt tay Mia rồi nói
- Thiên có phải đã hẹn Huy đúng không?
- Chị đã nghe hết?
Nó chỉ gật đầu
- Đúng vậy, em nghi ngờ là tối hôm sau! Chị có muốn đi không?
- Tất nhiên là có!
______ Trở về hiện tại ______
- Mà sao người đó lại đánh nhau? - Nó thắc mắc, câu hỏi của nó cũng khiến Mia ngã ngửa ra
" Tại chị thì tại ai " - Mia lắc đầu suy nghĩ "
Đến nơi thì nó thấy hắn và Thiên đang đánh nhau. Trong ánh mắt Thiên có phần tự tin, đắc thắng hơn. Bỗng có một đám người xông ra bao vây hắn vì hắn vẫn đang bệnh nên có đòn tất công có hơi hụt hơi, không dứt khoát. Nhân lúc hắn không để ý Thiên cầm một cây kiếm rồi chém ngay sau lưng hắn. Hắn ngã khụy xuống, chiếc áo sơ mi trắng bây giờ đã nhuộm đỏ, nó lo lắng chạy thật nhanh lại chỗ hắn
- Anh.... anh có sao không - Nó nói giọng yếu ớt
- Anh... khụ....không sao. - Hắn thều thào
- Nhưng lưng của anh - Nó lo lắng vết thương sau lưng hắn
- Anh thực sự không sao. - Giọng nói hắn yếu dần
Thiên đứng ngoài nghe cuộc nói chuyện giữa nó và hắn thì trong lòng đầy căm ghét
- Bắn chết hắn cho ta - Thiên đột ngột hét lên khiến đầy tớ của hắn có hơi giật mình
- ANH LÀM GÌ VẬY?!? - nó trong lòng quá tức giận, nó hét lên.
Sau khi nó nói thì một mũi tên bắn ra tâm là nó. Thấy vậy hắn bật dậy ôm nó để đỡ mũi tên
- Hức...hức.... KHÔNG - mắt nó mờ hẳn đi, nó nấc lên ngẹn ngào.
- Hứa... với anh... Sau này... nếu anh không còn... trên... thế gian... thì em vẫn... phải sống tốt - Hắn nói rồi ngất lịm
Sau câu nói đó ký ức của nó bỗng nhiên hiện trong đầu nó
- Ai dám đụng vào người của ta, người đó phải chết - Nó nói với giọng lạnh lùng, khuôn mặt có chút giống ác quỷ, bàn tay và khuôn mặt đẫm màu máu tươi lại ở trong rừng nên không khí có chút quỷ dị
Nó cầm một cây kiếm lao nhanh như viên đạn. Nó giết hết tất cả kể cả Thiên
- Chị Băng. - Mia hét lên
- Có chuyện gì - Không khí giảm bớt phần quỷ dị
- Chị mau đưa anh Ken về cho chị Nguyệt và chị Lam chữa trị đi - Mia lo lắng nói
- Được - Nó nói rồi cõng hắn đi luôn