- Alo, em là Phạm Hà Trang phải không?
- Ai thế ạ?
- Tôi Nam đây
- Nam? Nam nào nhỉ? Xin lỗi, tôi quen rất nhiều người tên Nam.
Ở bên cạnh, nó đang chọc chọc vào người Trang “ Ai đấy mày “
Che điện thoại “ Thằng Nam nào ý mày ạ? “
- Tôi, Trần Bảo Nam đây, người đụng phải em lần trước.
- À. Mà sao anh biết số của tôi???
- Chuyện đó đâu quan trọng. Em đang học phải không? h về đúng không? Trường Royal nhỉ? h' đứng đợi tôi ở cổng, tôi đến đón.
- Hả???
Trang hét toáng lên.
- Này, em nói nhỏ thôi chứ. Sao vậy?
- Anh, anh....
- Tôi làm sao nào?- Giọng Nam trở nên tinh ranh hơn. “ Chắc giờ cô nàng đang nghĩ tại sao mình lại biết những điều đó “
- Sao... sao... sao anh biết? Anh... theo dõi tôi?
Biết ngay mà. Nam đoán có sai đâu.
- Em nghĩ tôi là ai?
- Thì anh là người.- Trang nói với giọng ngơ không thể tả nổi.
- Chịu em rồi đấy. Về vấn đề này tôi sẽ nói sau. h đợi tôi nhé!
- Ơ, anh phải nói cho tôi....
Tút tút tút....
- Ai đấy mày?
- Người lần trước đụng phải tao.
- Mày bị xe đụng hồi nào, sao không nói với tao. Để tao đi xử lí thằng oắt đó.- Nó hùng hồn tuyên bố.
( Chị ơi là chị, người ta hơn tuổi chị đấy. =.=)
- Tao không sao mà. Cái ông đấy cũng đưa tao vào viện rồi.
- Ờ, thế tiếp tục kế hoạch thôi mày.
- Kế hoạch? Kế hoạch gì đấy?
- Nói chuyện với trai xong mày bị ngáo à? Kế hoạch với “ thầy dưa gang “!
- Thôi, mày hành động một mình đi. Tao phải đi có việc rồi.
- Ơ đệt. Mày đùa tao à? Mày đi đâu.
- Tao bận rồi. Lát nữa gọi chồng mày đến đón nha. Sorry bấy bì!!!- Tiếng Trang nhỏ dần rồi tắt hẳn. Chỉ còn nó đứng ngơ ngơ ở đó.
- Cái con này, bỏ trai quên bạn! Haizzzz... - Nó cảm thán.
Chẳng còn ai về cùng, nó đành lôi điện thoại ra gọi cho “ ông chồng yêu quái “ của nó.
- Alo, ai vậy? - Đấy, lại cái giọng bất cần đó.
- Vợ anh đây. Đến vợ mình mà anh cũng không lưu số à?
- Vợ nào nhỉ? Tôi có nhiều vợ lắm. Cô là Ngọc, Huyền hay Lan???
- À được, nếu đã không quen thì thôi nhé. Tạm biệt. - Nó bực mình định dập máy.
- Này, bình tĩnh đã. Đùa cô một chút cho vui thôi. Sao nào, hôm nay mưa gió bão bùng hay có động đất, sóng thần gì mà “ cô vợ đáng kính “ của tôi lại đích thân gọi vậy?
- Đến đón tôi đi.
- Bạn cô đâu rồi. Mọi hôm tôi đón cũng không thèm về cơ mà.
- Nó đi với trai rồi. Bảo Nam gì gì đấy.
- Cô nói gì, Bảo Nam hả>
- Hình như thế. Mà làm sao anh phải hét lên thế? Anh quen ông đó hả?
- À không, thấy cái tên hay hay.
- Đồ điên!
- Điên mà khối em theo đấy.
- Chắc mắt thẩm mỹ của mấy đứa đấy có vấn đề rồi. - Nó phán một câu rất.... =.=
- Cô ăn nói du côn quá. Họ lớn tuổi hơn cô đấy.
- Kệ xác họ! Mà anh có đến đón tôi không đấy. Tốn tiền điện thoại quá đi mất.
- Khiếp, cô làm gì mà ki bo thế. Về nhà tôi trả tiền cho cô là được chứ gì.
- Tốt, tốt. Anh đến nhanh đi, tôi đói rồi.
Tút tút tút... Nó dập máy rồi. Hắn lắc đầu, cười, rồi lấy chìa khóa và đi ra khỏi phòng. Vợ hắn trẻ con thật.
Quay lại với Trang nào..
Trang đứng ở cổng đợi Nam. Cô khoác trên mình một chiếc váy trắng tinh khôi cùng đôi giày cao gót đính đá kiêu sa. Hóa ra Trang vội chào nó để đi chuẩn bị. Với Trang, đi cùng bạn bè có thể nhí nhố, nhưng đã được người khác mời, đặc biệt là con trai, thì phải “ sang choảnh “ một chút.
Đúng h' Nam đến.
- Em lên xe đi.
Trang từ tốn mở cửa xe rồi nhẹ nhàng bước vào. Nam lái xe đi.
- Có vẻ nhiều người để ý đến em đấy. - Nam mở lời
Không hiểu sao Trang cảm nhận được một chút ghen ghét ở trong lời nói của Nam.
- Tôi nổi tiếng quá mà!
- Em tự tin thật!
- Anh gặp tôi có chuyện gì không?
- Chỉ muốn mời em đi ăn thôi.
- Mỗi thế thôi à?
- Thế em nghĩ là như thế nào? - Giọng mờ ám...
- Ờ thì tôi hỏi thôi. Với cả tôi và anh không quen biết nhiều, sao lại mời tôi đi ăn?
- Đền bù vụ lần trước đụng trúng em.
- Tưởng chuyện gì. Lần đó tôi không để ý đâu.
- Không phải em muốn biết tại sao tôi biết mọi thông tin về em à? Đến nơi, tôi sẽ nói cho em.
Về phía nó...
strong hắn có mặt ở trường nó. Hắn bước xuống xe rồi đến trước mặt nó.
- Xin lỗi, tôi đến muộn. Tắc đường quá.
- Anh biết là tôi đói gần chết không hả?
- Tôi xin lỗi mà. Thôi cô lên xe đi rồi tôi đưa cô đi ăn.
- Được rồi, hôm nay anh bao hết đi.
- Dạ thưa vợ!!!
Cả hai lên xe.
Từ lúc lên xe đến giờ, nó bỗng dưng không nói câu gì. Mặt lại còn hằm hằm sát khí nữa.T~T
- Này, cô làm sao thế? Giận à?
- Liên quan gì đến anh!!!
- Sao nào? Tôi xin lỗi rồi mà.
- Trật tự lái xe đi!
- Hay cô ghen à?
- Anh... anh... ĐỒ ĐIÊN!!!
- Tôi không điên mà. Có phải tại cô thấy nữ sinh ở trường đều nhìn tôi trầm trồ khen nên cô mới...
- KHÔNG CÓ!!!
- Sao mà hét to thế?
- Kệ tôi. Mắc mớ gì đến anh.
- Chữ “ ghen “ hiện rõ trên mặt cô rồi kìa.
- Anh...anh im ngay cho tôi.
- Được rồi, được rồi. Không trêu cô nữa!