Ra về anh và anh Minh Hoàng đứng trước cửa lớp của nó để chờ nó và Quỳnh cùng đi ăn.
- Vợ à. Chúng ta đi ăn thôi. Thằng Thiên nói hôm nay nó bao tụi mình á. (Hoàng chạy lại nắm lấy tay Quỳnh)
- Chấm hỏi luôn??? (Quỳnh ngơ ngác. Lúc trước thì anh Thiên cũng hay bao tụi nó đi ăn. Nhưng hôm nay có gì đó khác khác)
- Chúng ta ăn mừng vì dụ của Trân đã được giải quyết. (Anh nhìn nó cười)
- Ủa mà chuyện gì. Sao tao không biết gì hết vậy Thiên. (Hoàng ngáo ngơ không biết đã xảy ra chuyện gì)
- Anh không biết gì à. (Nó hỏi Hoàng)
- Anh không biết nên mới hỏi chứ (Hoàng vẫn không hiểu)
- Sao bạn trai của em lại chậm tin tức đến thế chứ. Mà thôi em cũng không muốn nói cho anh biết. Nếu muốn biết thì tự tìm hiểu đi nhé (Quỳnh cười cười)
- Em....
- Em làm sao nào (Quỳnh nghiêm giọng)
- Em quá đáng yêu chứ sao. (Hoàng xoa đầu Quỳnh)
- Cái miệng của anh dẻo quá. Chắc nhiều em đổ vì anh rồi nhỉ. (Quỳnh lườm Hoàng)
- Anh nào có (Hoàng trưng vẻ mặt cún con tội nghiệp nhìn Quỳnh)
- Anh dẹp cái bản mặt đó nha. Còn không thì cút đi chỗ khác.
- Rồi rồi anh không dám nữa.
Hoàng và Quỳnh quen nhau cũng hơn năm rồi. Hai đứa đó là kiểu thanh mai trúc mã hồi nhỏ nữa kìa. Hoàng thì rất nghe lời Quỳnh luôn. Chỉ có cái tội là ổng hay đùa giỡn nên tối ngày ổng bị Quỳnh chửi, rồi đòi chia tay hoài thôi. Dù cãi lộn hoài nhưng hai đứa nó cực thương nhau luôn. Hai đứa nó chỉ giận hờn qua loa thôi chứ chưa bao giờ giận nhau quá ngày. Đương nhiên là lúc nào Hoàng cũng là người xin lỗi trước mà.
Còn anh thì nãy giờ cứ bắt chuyện với nó. Nhưng nó giận anh rồi nên không trả lời. Rồi cả người cũng đi ăn. Hôm nay tụi nó đi ăn BBQ ở một nhà hàng rất nổi tiếng. Nhà hàng này nằm ở trung tâm thành phố mà chúng nó đang ở. Mặc dù tụi nó đi xe hơi nhưng tụi nó lại đi hai xe vì muốn có chút riêng tư ấy mà.
-- Trên xe của nó và anh --
Nãy giờ trên xe nó chẳng nói gì cả. Nó đang cố tình giận anh mà. Nó phải cho anh chừa mới được. Còn anh thì cố tình nói chuyện trên trời, dưới đất gì cũng nói chỉ để cho nó vui. Nhưng anh chỉ nhận được vài quả bơ từ nó thôi. Anh bị nó bơ nặng luôn.
- Bên kia có cô bé đẹp nhỉ (Đột nhiên anh la lên)
- Anh còn dám nhìn gái à (Nó quay qua trừng mắt với anh)
- Ủa em còn quan tâm đến anh à. Anh tưởng em bơ anh luôn rồi chứ. (Anh trưng bộ mặt cún con nhìn nó)
- Hứ. Em chẳng thèm. (Nó bĩu môi)
- Thôi mà vợ. Anh xin lỗi mà. Anh sẽ không dám đùa như vậy với em nữa đâu. Tha lỗi cho anh đi mà. (Anh dụi đầu vào vai nó)
- Còn có lần sau hả. (Nó nghiến răng)
- Đương nhiên là không rồi. Em hết giận anh rồi chứ.
- Chưa nhé.
- Em mà còn giận, anh hôn em đấy nhé. (Anh cười cười)
- Thử xem. (Nó thách thức anh)
Anh tấp xe vào lề đường và dừng lại. Anh choàng tay qua người nó và đặt đôi môi mềm mại của anh lên đôi môi mỏng manh đang run run của nó. Nó và anh đang cảm nhận sự ngọt ngào của nhau. Rồi sau đó, nó cũng đẩy anh ra.
- Thôi thôi em không giận anh nữa. (Nó ngại ngùng nói)
- Biết vậy anh hôn em sớm sớm chứ nãy giờ xin lỗi em hoài em chẳng chịu. Cuối cùng cách này là tốt nhất. Vừa được hôn em mà em vừa hết giận nữa chứ (Anh cười cười)
- Anh thử xem. (Nó lườm anh)
- Vậy anh hôn nữa nhé. (Anh cúi sát mặt vào nó)
- Anh biến thái quá. (Nó lấy tay che môi của nó lại)
- Anh chỉ đùa thôi ngốc à. (Anh xoa đầu nó)
-- Ở nhà hàng --
Nó và anh nắm tay nhau cùng bước vào.
- Hai cái người này làm gì đi lâu vậy. Bộ nghé vào đâu tâm sự hay gì vậy (Hoàng vừa thấy nó và anh liền chọc)
- Đoán xem. (Anh cười cười)
- Em nhìn thôi cũng biết rồi. Thôi gọi món đi tụi em đói rồi (Quỳnh đưa menu cho anh và nó)
Tụi nó vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ suốt bữa ăn. Anh và Hoàng rất ga lăng với nó và Quỳnh, cứ gấp đồ ăn cho hai đứa nó miết thôi. Sau khi ăn xong anh còn giúp nó lau miệng nữa. Anh chăm sóc nó rất kĩ luôn.Còn Hoàng thì đương nhiên là cũng làm vậy với Quỳnh rồi. Hai người này đúng là mẫu soái ca mà con gái cả thế giới này luôn thèm khát đây mà. Ra về anh đưa nó đi mua sách để giúp nó nâng cao thêm kiến thức tiếng anh. Còn Quỳnh và Hoàng thì trở về trước. Nó và anh vào nhà sách. Anh tư vấn và mua cho nó một vài cuốn sách. Trên đường về, anh ghé vào một cửa hàng hoa mua tặng nó một bó hoa hướng dương nữa. Nó cũng rất thích hoa hướng dương nhưng thường thường thì người ta hay tặng hoa hồng cho người yêu chứ ai mà tặng hướng dương đâu.
- Sao anh lại tặng hoa hướng dương cho em vậy?? (Nó thắc mắc hỏi anh)
- Bởi vì hướng dương là loài hoa mà mẹ anh thích nhất và anh cũng vậy. Nó biểu hiện cho tình yêu thầm lặng, bền chặt. Anh muốn tặng nó cho em vì anh muốn em biết là anh lúc nào cũng dõi theo em, yêu em. (Anh xoa đầu nó cười)
- Em hiểu rồi. Em cảm ơn anh ạ (Nó chòm người ôm anh thật chặt và còn không quên trao cho anh một nụ hôn nhẹ.)
Nó ước gì thời gian lúc này có thể dừng lại. Nó không muốn thời gian trôi qua nữa vì nó muốn ở bên anh mãi thôi. Nó yêu anh, yêu anh rất nhiều, nhiều hơn cả nó tưởng nữa.