Sau tuần ở nhà, nay nó đã khỏi bệnh, nhỏ rủ nó đi vòng vòng chơi cho “khoây khỏa tâm hồn”. Bình thường nó đã không mập mạp j rồi, bây giờ nhìn nó chẳng khác j bộ xương. Từ kg giờ chỉ còn kg, m mà chỉ có kg, nhìn như cây tre ấy! Làm “ai đó” qua thăm mà xót xa trong lòng. Nhỏ quyết định vỗ béo lại nó mới đc.
Nhỏ và nó đi ăn rồi đi lòng vòng các khu mua sắm. Trời cũng trưa rồi, đứa tính vào quán nước uống nước. Đang đi thì bỗng nhiên nhỏ đứng khựng lại, nó quay lại thì thấy nhỏ đang nhìn về quán nước bên đường, nó nhìn theo thì hiểu tại sao nhỏ nhìn rồi. Hai người trong quán đang cười nói với nhau, cô gái còn thân mật giúp chàng trai sửa lại cavart. Nhỏ biết đó quán khá yên tĩnh Nhỏ lấy đt ra, bật máy ảnh hướng về phía nơi có đối tượng cần chụp, kéo khoảng cách máy ảnh gần đối tượng nhất rồi chụp vài tấm, còn quay phim lại đoạn nữa chứ. Xong lại bấm gọi, bật loa ngoài, nhìn ai đó nghe đt:
-anh nghe đây- Long tl
-anh, anh đang làm j vậy?- nhỏ bình tĩnh hỏi
-à, anh đang lm việc- cậu tl
Nhỏ và nó không hẹn mà cùng nhìn nhau, nhỏ nói khẩu hình miệng với nó “đang nói láo”. Nhưng khi nhìn lại thì thấy chàng trai vừa áp đt vào tai vừa hôn cô gái.
-vậy anh làm việc đi, byebye anh!- nhỏ
-uh, byebye em, chiều anh sẽ gọi lại cho em!- cậu tl.
Nó và nhỏ thấy người đi ra khỏi quán, chàng trai lấy xe ra, lịch sự mở cửa cho cô gái rồi họ lái xe đi. Nhỏ cũng chụp vài tấm cảnh đó.
Nhỏ cúp máy, nhìn nó nói:
-đang lm việc đấy!
Nó không nói j, kéo tay nhỏ về. Về đến nhà nó, nhỏ nằm vật ra giường. Nó nói:
-mày hỏi cho rõ. Không đc tự suy diễn lung tung
-uh, tao cũng mong không phải thật là vậy. Hôm qua anh ấy nói buổi trưa có cuộc họp- nhỏ thì thầm
Hai đứa nó xuống nấu mì gói ăn, chiều chiều nhỏ đt cho bác tài xế qua rước về. Tối đó, Long nhắn tin cho nhỏ, nhỏ vẫn bình thưởng như không có chuyện j. Một lát sau, nhỏ hỏi:
-anh, lúc trưa em đt là anh đang làm việc à?
-uh, anh đang làm việc-cậu
-anh không đi với ai à?- nhỏ
-không, anh đâu có đi với ai chứ- cậu
-hình như lúc trưa e thấy anh đi với ai đó mà- nhỏ
-đâu có, chắc em nhìn nhầm ai rồi- cậu
-à, em hiểu rồi- nhỏ cười chua xót. “ anh ấy gạt mình”
-thôi, em ngủ đây, ngủ ngon- nhỏ
-ngủ ngon-cậu
Nhỏ tắt máy, một giọt nước mắt rơi khỏi khóe mắt. Lấy đt nt cho nó:
-là vậy!
-vậy à!mai gặp nói! Bây giờ ngủ đi- nó
-uh-nhỏ
Nhỏ gửi mấy tấm hình lúc trưa qua máy cậu rồi tắt nguồn đt. Bây giờ là h đêm!!!
__________
Cậu mở tin nhắn lên xem, là từ “vk iu”, nhưng mở ra toàn là hình của cậu và đối tác lúc trưa kèm tin nhắn “ anh gạt em”. Chẳng lẽ…. Cậu nhanh chóng gọi cho nhỏ nhưng không đc. Bây giờ là h đêm, làm sao qua nhà nhỏ đc chứ!
-ôi, làm sao bây giờ- cậu ôm đầu ngồi xuống giường rầu rỉ
Vk iu hiểu lầm rồi, lại đt không đc, cậu lo quá, chắc giờ nhỏ giận cậu lắm! Vợ ơi, sao em không chờ anh giải thích chứ. Lúc nhỏ đt, là cậu đang kí hợp đồng, đối tác là bạn học của cậu bên Mĩ nên nói chuyện với nhau có chút thân mật. Theo thường lệ thì sau khi kí hợp đồng thì mời đối tác ăn bữa cơm nên cậu mới chở cô ấy đi ăn, ai ngờ… haizzz, thiệt là khổ mà. Lúc nhỏ hỏi có đi với ai không, cậu đi kí có mình nên nói đi có mình thôi. AAAAA, LÀM SAO ĐÂYYYYY.
_______
Nhỏ thẩn thờ nhìn ra cửa sổ, gần tuần nay nhỏ và cậu không liên lạc, nhỏ đã tắt nguồn đt chính và dùng cái đt thứ của nhỏ chỉ có vài người thân biết số để dùng. Ngày nào cậu cũng đến xin gặp nhỏ nhưng nhỏ nói với bác quản gia nếu là cậu thì nói nhỏ không có nhà. Ba mẹ của nhỏ cũng biết cậu và nhỏ quen nhau, ba mẹ nhỏ cũng rất quý cậu, thấy con gái buồn như vậy công với việc Long ngày nào cũng qua tìm thì ông bà biết đứa giận hờn j nhau nữa rồi. Nhỏ đã cố mạnh mẽ nhưng không đc, nhỏ rất yêu cậu, sao cậu gạt nhỏ chứ. “ Long à, em đau lắm”- nhỏ lại khóc
Cạch…
Nó mở cửa bước vào, nhìn nhỏ buồn nó cũng không đc vui.
-Hy, mày có gặp trực típ Long chưa?- nó hỏi nhỏ
-chưa, nhưng gặp làm j chứ, anh ấy sẽ chối thôi, anh ấy đã gạt tao- nhỏ khóc
-nhưng dù j cũng phải gặp nhau để rõ ràng chứ, nhiều khi chuyện chính mắt thấy cũng chưa chắc là sự thật.- nó khuyên
- vậy sao?
-uh, tin tao đi, gặp Long lần đi- nó nắm tay nhỏ
-uh. Để tao hẹn anh ấy- nhỏ nói
-vậy tao về đây!- nó
Sau khi tiễn nó ra cổng, nhỏ mở nguồn đt lên. Gần tin nhắn và hơn cuộc gọi từ “ck iu”, nhỏ không đọc mà đt ngay cho cậu. Tiếng chuông chờ vang lên, một lúc lâu sau cậu bắt máy:
-khụ khụ, hyhy, em… em chịu đt… khụ… cho anh…rồi hả?- cậu vừa ho vừa nói nhưng không giấu nổi vui mừng
-um… em muốn gặp anh bây giờ- nhỏ nói? Sao cậu ho nhiều quá vậy?
-được, nhưng… khụ… hyhy à, bây giờ… em đến nhà anh… để nói đc không, anh không thể đi ra ngoài đc!- cậu nói
-đc, anh cho em địa chỉ đi- nhỏ
Cậu đọc cho nhỏ địa chỉ căn hộ của cậu. Nhỏ đến ngay. Khi tới cửa, nhỏ bấm chuông, chờ lúc cậu mới ra mở cửa đc. Nhỏ vừa vào nhà liền bị cậu ôm lấy thật chặt, nỉ non gọi tên nhỏ “hyhy, hyhy”. Nhỏ cảm thấy người cậu nóng hừng như hơ qua lửa, nhỏ hỏi:
-anh bệnh sao? Người anh nóng quá. Để em dìu anh vào phòng nghỉ- nhỏ dìu cậu vào phòng ngủ
Đặt cậu nằm tựa trên thành giường, giờ nhỏ mới thấy cậu nhợt nhạt, môi khô khốc, mắt đỏ ửng, nhiệt độ thì dọa người. Cậu ôm nhỏ vào lòng, nói:
-sao em không nghe anh nói?-
-nói j chứ, hôm đó anh nói anh có cuộc họp, mà em lại thấy anh đi cùng người khác, em hỏi thì anh nói không có, anh gạt em, tại sao vậy chứ?- nhỏ rơi nước mắt
-hyhy, đừng khóc, đừng khóc, nghe… anh nói, mọi chuyện… khụ… không có như em nghĩ đâu. Cuộc họp hôm đó… khụ… bị dời lại. Hôm đó anh %^&&((((- cậu kể lại chi nhỏ nghe mọi chuyện
-nhưng rõ ràng em thấy anh… anh hôn cô ấy khi nghe đt- nhỏ còn nghi ngờ
-không có, thật sự không có, oan cho anh quá, cô ấy chóng mặt, anh chỉ đỡ cô ấy thôi.- cậu kêu lên
-cô ấy… là bạn của anh thật à- nhỏ hỏi
-uh, cô ấy học chung với anh bên Mĩ, lâu rồi mới gặp… khụ… cho nên nói chuyện chút thôi- cậu giải thích. Thật là oan cho cậu mà
-vậy à! Vậy là em trách sai anh rồi sao?- nhỏ nhỉn cậu
-còn nói, người ta chưa kịp nói j hết là cắt đứt liên lạc rồi- cậu mỉm cười nhìn nhỏ
Giờ nhỏ mới hiểu ra mọi chuyện, nhỏ thật lú lẩn mà, nó nói đúng thật, chuyện chính mắt nhìn thấy cũng chưa chắc là sự thật!!!
-hihi, chồng iu, em xin lỗi, trách sai anh rồi- nhỏ ôm hông cậu, dựa vào ngực cậu cười hihi
-uh, biết anh khổ lắm không, ngày nào qua tìm em… bác quản gia cũng không cho gặp, lúc nào cũng nói là không có nhà, thằng ngốc… mới không hiểu là em tránh mặt- cậu ôm nhỏ
-anh bệnh sao?- nhỏ hỏi
-uh, sốt hôm rồi, em có thương cho anh không- cậu gục vào vai nhỏ
-hức… xin lỗi anh… hức… là do em sai rồi- nhỏ khóc nấc lên
-đừng khóc. Không có chuyện j nữa rồi, anh không có trách em- cậu hôn lên trán nhỏ
Nhỏ ngước mặt lên, người nhìn nhau, nhỏ chủ động hôn lên môi cậu.
-anh uống thuốc hay ăn j chưa?- nhỏ sờ trán cậu rồi để cậu nằm xuống
-anh uống thuốc rồi, nhưng chưa ăn j, chắc chút nữa anh mới mang qua- cậu
-hay để em nấu j cho anh ăn nhé, nói với anh cùa anh không cần mang qua- nhỏ nói.
-uh, cũng đc- cậu nói rồi đt cho anh bảo không cần mang cơm qua, có Hy rồi.
Nhỏ đt cho mẹ nói:
-mẹ à, con không về nhà tối nay nhé, Long sốt cao quá, con không yên tâm
-vậy à, uh, mẹ biết rồi- mẹ nhỏ tl
-dạ, bye mẹ, con đi nấu cháo cho anh Long đây- nhỏ nói
-uh, bye con- mẹ nhỏ nói rồi cúp máy
Nhỏ đi xuống siêu thị gần đó mua thịt và một số thứ cần thiết. Về nhà, nhỏ nấu cho người một nồi cháo thịt băm thơm nức mũi. Long ăn môt lát thì đổ mồ hôi ướt cả áo. Thấy cũng tối rồi mà nhỏ không về, cậu hỏi:
-hyhy, em không về à?
-à, em không về, em ở lại với anh, em đã đt về mẹ rồi, bỏ mình anh em không yên tâm- nhỏ nhìn cậu cười nói
-à, vợ thật tốt- cậu cười.
Nhỏ giúp cậu pha nước tắm rửa, rồi mình chọn cái áo sơ mi của cậu. Cậu cao m, nhỏ chỉ cao có m thôi nên áo của cậu mặc trên người nhỏ vừa đủ che, may là hôm nay nhỏ mặc quần ngắn để mặc chung với váy cho nên rất ổn.
Tối, hai người ôm nhau trên giường ngủ thủ thỉ đủ điều, cậu hỏi:
-vợ, em không sợ anh làm j em à?
-anh bây giờ thì làm j đc em chứ, chỉ cần cước “YA” là anh văng ngay xuống sàn nhà- nhỏ nói
-a, sợ quá- cậu cười
-nói đùa thôi, chứ em biết anh sẽ không làm j em đâu đúng không?- nhỏ nhìn cậu
-uh, anh sẽ rất trân trọng em- cậu xiết chặt nhỏ vào lòng
-thôi, ngủ đi, khuya rồi, ngủ ngon, chụt- nhỏ hôn vào má cậu
-ngủ ngon, vợ iu- cậu cũng hôn vào má nhỏ
Đêm, cậu lên cơn sốt, người nóng hực, miệng thì rên rỉ. Nhỏ giúp cậu uống thuốc hạ sốt. Nhỏ không biết mấy hôm trc cậu mình thì sẽ như thế nào, càng nghĩ càng thấy mình có lỗi. Người cậu lúc nóng lúc lạnh, nhỏ đắp khăn nóng cho cậu nhưng không hiệu quả, và chỉ còn cách là… dùng cơ thể để hút nhiệt. Nhỏ cắn răng cởi áo của cậu ra rồi cởi áo của mình ra ôm lấy cậu. Một lúc sau, cậu bớt khó chịu và ngủ thiếp đi, nhỏ cũng ngủ theo cậu….
Sáng…
Cậu thức dậy, mở mắt ra thì đập ngay vào mắt là bờ vai nõn nà của nhỏ, áo của nhỏ thì vứt xuống chân người, cậu hốt hoảng
-trời ơi, sao mình có thể… aiiiiiii, làm sao đây
Nhỏ giật mình tỉnh giấc, xoay lại thì thấy cậu đang hốt hoảng, nhỏ để tay lên trán cậu kiểm tra:
-uh, hạ sốt rồi
-hyhy à, chuyện… này, anh… anh…- cậu lắp bắp
-à, không có chuyện j đâu, em chỉ dùng cơ thể để hút nhiệt cho anh thôi, tối qua anh lên cơn sốt- nhỏ cười nói cho cậu nghe
-làm anh cứ tưởng….- cậu thở phào
- anh quay qua bên kia để cho em mặc áo-mặt nhỏ thoáng đỏ
Cậu quay qua chỗ khác cho nhỏ mặt áo vào. Sau đó người vệ sinh cá nhân. Nhỏ nấu cháo cho cậu rồi mới về…….