Nhỏ đt cho nó rồi để Long nói chuyện:
-Vy, hôm nữa là sinh nhật của anh, hôm đó em đến chơi nhé, chỉ có người nhà thôi- cậu nói
-vậy à, ok, hôm đó em sẽ đến- nó tl
-uh, h tại nhà hàng Y, nhớ đến đó- cậu
-ok ok- nó cười
-Vy, nhớ đến nheee!- nhỏ chen vô
-dạ, em biết rồi chị- nó nói với nhỏ
Hôm sau nó đi mua quà, nó tặng cặp khăn choàng tình nhân. Hôm sinh nhật, đang lúc làm việc anh hỏi nó có đi sinh nhật không, anh nói để anh chở nó đi luôn mà nó nói để nó tự đi đc rồi.
Chiều, nó chuẩn bị quần áo, nhỏ nt cho nó bảo nó mặc cái váy nhỏ tặng nó lúc sinh nhật nó, nó do dự vì bình thường nó chỉ mặt quần jean đi kèm áo thôi, chứ mặt váy thì năm mới mặc lần. Do nhỏ nói quá, nó cũng đành mặc. Nó đứng trc gương, bộ váy màu trắng đen ngang gối, tay váy qua vai tí, ngang eo có thắt cái nơ bản to, nó cột tóc lên nhưng nhìn không hợp nên xõa ra, trang điểm nhẹ, lấy đôi giày đen phân mang vào. Mẹ nó nhìn nó rồi nói “ vậy có phải đẹp hơn không, suốt ngày cứ quần jean áo thun”. Nó cười cười đi dắt chiếc Airblack ra. Chiếc xe này là nó và mẹ nó dành dụm rất lâu để mua. Nó chạy đến nhà hàng Y, tới nơi nó gọi đt cho nhỏ xuống đón. Nhỏ hôm nay xinh lắm nha, à mà hôm nay ba mẹ cậu và ba mẹ nhỏ bàn chuyện đám cưới của người mà. Nhỏ nhìn nó, sau đó tặc lưỡi : “ đúng là chị mày lựa có khác” rồi dẫn nó vào. Trong phòng Vip, mọi người đã đông đủ, nó gật đầu chào mọi người rồi tìm chỗ ngồi. Nhưng ghế trống là bên cạnh anh, nó ngồi xuống ghế đó.
Từ lúc nó vào, Long đã nháy mắt điên cuồng với ba mẹ anh, ông bà bắt tín hiệu ngay,khẽ đánh giá nó. Hai người rất thích nó nha, cao ráo, đẹp gái lại có học thức, thật là con trai biết nhìn người mà, nhưng nhìn nó mẹ anh nói khẽ với ba anh:
-tôi thấy con bé có chút quen mắt, rất giống…
-Hoàng Vũ- ba anh ngắt ngang
-uh, đúng rồi
-thôi, về nói típ- ba anh nói
Còn anh thỉ từ lúc nó vào tới giờ luôn len lén nhìn nó. Lần đầu anh thấy nó mặc váy, trừ đồ công sở ra. Xinh cực luôn.
Nhỏ giới thiệu cho nó ba mẹ anh, ba mẹ của Long rồi lấy bánh kem ra, mọi người tặng quà sau màn thổi cây đèn cầy của Long. Sau đó dọn đồ ăn lên, mọi người nhập tiệc.
Ăn xong mấy người lớn ngồi lại bàn chuyện cưới xin, mấy người nhỏ thì đi ra ngoài làm j đó làm. Long và nhỏ thì đi vòng vòng đâu đấy, anh kéo nó lên sân thượng của nhà hàng.
-hôm nay em xinh lắm- anh vừa nói vừa vén tóc nó
-cảm ơn- nó lí nhí nói
-Hy sắp có chồng rồi đấy, em tính chừng nào đây? Huh?- anh nhìn nó
-ai biết đc chứ, chuyện đó khó nói lắm- nó nói
- anh nghĩ tùy thuộc vào em thôi- anh
-còn anh? Em trai anh sắp có vợ rồi đấy, anh tính chừng nào đây?- nó cười hỏi như câu của anh lúc nãy
-anh à? Anh đang chờ…. Người ta- anh nói mà nhìn thẳng vào nó
Nó nhìn anh, anh thấy nó chắc lại không hiểu nữa rồi, nên nói:
-anh yêu người ta năm rồi đấy, mà người ta đâu có ngó tới.
Nó cắn môi, anh… yêu “ người ta” năm rồi, là ai chứ? Nó… hơi bị tò mò, mà hỏi thì kì quá. Nó khẽ liếm môi rồi nói:
-oh, vậy à!
-uh, vậy đấy- anh nói. Anh cũng không biết là nó không hiểu hay cố tình không hiểu anh nói ai!
Hai người cũng im lặng từ đấy, đến khi nhỏ gọi vào trong. Ngày cưới của nhỏ và cậu định vào cuối năm nay. Lúc ra về, anh nói nó về cẩn thận rồi chở ba mẹ về. Nhỏ thì về với ba mẹ nhỏ, Long thì đưa ba mẹ cậu về căn hộ. Trên xe, ba mẹ anh bàn tiếp chuyện còn dở dang lúc nãy.
-ông à, nếu con bé là con gái của Vũ và Quỳnh thật thì chẳng lẽ Vũ…- mẹ anh nhìn ba anh
Ba anh hỏi anh:
- Quân, con có biết tên ba của… của… -ba anh ngập ngừng-con bé tên j bà nhỉ?- quay sang hỏi mẹ anh
- Vy- mẹ anh tl
-à, tên ba con bé Vy đấy- ba anh hỏi típ
-con cũng không biết để mai con xem lại hồ sơ của cô ấy. Mà có chuyện j vậy ba?- anh thắc mắc
-ba và mẹ con thấy con bé giống một người bạn cũ của ba mẹ- ba anh nói
-dạ, để mai con sẽ xem-anh
Nó nằm trên giường, trong đầu cứ lẩn quẩn mấy câu nói của anh. “ anh đang chờ người ta”,“ anh iu người ta năm rồi….”, sao lúc anh nói lại nhìn nó vậy chứ? Anh và nó biết nhau cũng chỉ hơn hai năm và tính từ lúc nó biết mình iu anh đến nay cũng khoảng năm rồi và tình yêu ấy ngày càng sâu sắc. Anh quan tâm tới nó, anh lo lắng cảm ngĩ của nó, anh vì thái độ của nó mà bỏ tất cả cơm hộp của thư kí Vân, nhường nhịn nó. Mỗi khi nó làm việc mệt, anh năn nỉ nó vào phòng nghỉ ngủ đi, là năn nỉ đấy và còn rất nhìu chuyện anh làm vì nó. Sự qua tâm đó trên cả mức anh em bình thường Có lẽ nào anh… iu nó? Nghĩ đến đìu này, tim nó đập thình thịch như trống. Bấy lâu nay nó không hiểu hay cố tình không hiểu anh nói j?! Bây giờ nó nên như thế nào đây, nó chỉ là suy đoán vậy thôi nhưng nó mong anh cũng yêu nó….
____________________
Buổi trưa lúc nó đi mua cơm, anh lấy hồ sơ của nó ra nhìn vào tên của ba mẹ nó, lấy đt gọi cho ba anh:
-ba à, ba của Vy tên Hoàng Vũ, mẹ cô ấy tên Nguyễn Thanh Quỳnh
-vậy… vậy à-ba anh run run- đúng rồi bà ơi, đúng rồi- quay sang nói với mẹ anh
-dạ- anh khó hiểu, đúng cái j?
-vậy thôi, đc rồi con- ba anh
“ cưới gấp, cưới gấp”- anh nghe tiếng mẹ anh vang lên. Cưới ai????
Cộc cộc…
-vào đi- anh lên tiếng
Trợ Lí Vân bước vào, gật đầu chào nó rồi bước tới bàn anh, anh ngước lên mỉm cười hỏi:
-có chuyện j vậy trợ lí Vân?
-vài ngày nữa là sinh nhật em, em nuốn mời tổng giám đốc đến dự- Vân
-à, nếu sắp xếp đc thì tôi sẽ đến dự- anh nói
-dạ, vậy em về trc nhé, tạm biệt tổng giám đốc, tạm biệt thư kí Hoàng- Vân đi ra ngoài
Anh nhìn tấm thiệp, liếc sang nó,nếu nó không thích thì anh sẽ không đi. Anh mở thiệp ra xem, vào chủ nhật, hôm nay là thứ , còn hôm nữa.
Chiều…
Anh về nhà, ba mẹ hối thúc anh ăn cơm rồi chở qua nhà nó gấp. Anh không biết j chỉ làm theo.
Xe dừng trc cửa nhà nó, người già lật đật xuống xe bấm chuông, mẹ nó ra mở cửa, vừa mở ra, mẹ anh run run gọi:
-Quỳnh, tôi là Trân đây, Quỳnh còn nhớ tôi không?
-là…là…là Trân thật sao?- mẹ nó cũng không khác j mẹ anh
-ÒA! Quỳnh/ Trân- hai người mẹ ôm lấy nhau khóc nức nở
Ba anh mắt cũng đỏ hoe nhìn người, rồi sau đó lôi người đang khóc vào nhà.
-Trân, Dũng,Quân là như thế nào vơí người?- mẹ nó hỏi
-à, nó là con trai của mình- mẹ anh tl
-sao người biết là tôi vậy?- mẹ nó thắc mắc
-tôi và Dũng đã gặp con bé Vy, con bé làm trong công ty nhà tôi đấy. Lần đầu gặp tôi và Dũng đã thấy con bé rất giống Vũ. Tôi bảo thằng Quân xem hồ sơ của con bé thì biết. Quỳnh à, bao nhiêu năm nay người đi đâu vậy, có biết tôi tìm người không- mẹ anh khóc
-tôi và Vũ đi rất nhiều nơi, làm việc kiếm đc ít vốn liếng, sau khi đến đây mua nhà và sinh bé Vy thì Vũ bị người ta gạt, đem tiền vào vụ làm ăn, sau đó bọn chúng ôm tiền đi hết thì ông ấy tức giận cộng thêm đau buồn nên sinh bệnh. Vài tháng sau thì mất, lúc ấy bé Vy mới có tuổi.
-ôi, Vũ!- ba anh kêu lên buồn bã
Anh ngồi nãy giờ mà không thấy nó, mẹ nó nói nó đi họp lớp với nhỏ rồi. Sau khi nghe người lớn nói chuyện, anh cũng hiểu đc mối quan hệ này. Ba mẹ anh và ba mẹ nó là bạn, rất thân, ba mẹ anh thì bên đều giàu có nhưng vẫn kết bạn và giúp đỡ cho ba mẹ nó. Sau khi kết hôn, ba mẹ anh làm việc trong công ty, có bảo ba mẹ nó vào làm nhưng ba nó không chịu vì ba mẹ anh đã giúp họ quá nhiều rồi, bây giờ họ sẽ tự lo cho cuộc sống sau nay. Thời gian đầu, còn liên lạc nhưng một thời gian sau thì người mất liên lạc và cho đến bây giờ.
bà mẹ nói chuyện với nhau, mẹ anh nói:
-bà có biết chuyện của thằng Quân với bé Vy không?
-tôi có biết nhưng đứa chẳng có đứa nào chịu nói ra cho nên…- mẹ nó nói
-miễn có yêu nhau là đc rồi, tôi sẽ bàn chuyện cưới xin với bà sau nhé- mẹ anh nắm tay mẹ nó
-chuyện đó để đứa nó quyết định đi- mẹ nó nhìn anh
-uh, sau cũng đc nhưng càng nhanh càng tốt- mẹ anh
-bác à, bác đừng nói chuyện hôm nay cho Vy biết nhé. Con muốn Vy tự nguyện chấp nhận con- anh nói với mẹ nó
-uh, bác hiểu rồi- mẹ nó gật đầu
- vậy tôi về nhé, hôm nào tụi mình làm món “ruột” của tụi mình- mẹ anh cười
-uh, về nghỉ đi
Mẹ nó tiễn người ra về. Vào nhà thắp cho ba nó nén nhang nói:
-ông à, Dũng và Trân đến tìm chúng ta đấy, ông vui không, tôi rất vui đấy
Bà cắm hương rồi lặng lẽ khóc….