Anh tâm trạng vui vẻ đi làm, nó chắc hết giận rồi, vui quá đi mất! Hôm qua anh thấy mình thật là quá đàn ông mà, sẵn sàng đi mua đồ dùng phụ nữa cho… cho… “ vợ” luôn mà. Nhắc đến “ vợ” mới nhớ, hôm qua anh nói từ đó mà không ngượng tí nào, còn thấy thích thích nữa chứ!!!!
Nhưng anh lầm rồi anh ạ, người ta không có hết giận đâu nha, bằng chứng là sáng anh vào định hỏi han cười đùa như lúc trc với nó thì chưa kịp cười nó đã ngước lên nhìn anh, chào có lệ rồi cắm cuối làm tiếp, làm anh vừa buồn vừa tủi! Đến buổi trưa thì đi mua cơm về chỉ nói chữ như mấy hôm nay “ cơm của anh” rồi im lặng. Anh… anh… chịu hết nổi rồi, phải trở về như trc mới đc, không đc nói chuyện với nó anh không thích, anh muốn nói chuyện với nó cơ!!!!
Anh đứng lên đi lại bàn nó gõ gõ xuống bàn, nó nhìn anh hỏi:
-anh cần j?
-anh muốn nói chuyện với em- anh nói
-chuyện j, anh nói đi- nó nói xong cuối xuống viết viết
Anh giựt cây viết trên tay nó xuống, kéo nó ra ghế ngồi đối diện với anh, nhìn thẳng vào mắt nó,nói:
-chuyện hôm trc… không phải như em thấy đâu
-phải hay không cũng đã thấy rồi- nó nói, cũng nhìn thẳng vào anh
-nhưng… nhưng em phải nghe anh nói chứ, mấy ngày nay em rõ ràng là không nói chuyện với anh- anh nhìn nó
-giải thích? Giữa em và anh có j mà phải giải thích chứ!- nó bình thản nói
Anh đau nhói khi nghe nó nói vậy, à, không có j, nó nói không có j cả. Anh thật buồn mà!
-em nói không có j? Đc, anh sẽ cho em thấy anh và em có j hay không có j- Nói rồi anh mạnh mẽ ôm nó vào lòng, cuối xuống hôn vào môi nó mãnh liệt.
Nó bất ngờ, anh… anh… hôn nó. Là thật, anh thật sự hôn nó. Mắt nó mở to như đèn pha nhìn anh gần sát mặt nó, thậm chí mũi người muốn chạm vào nhau, trái tim trong lồng ngực đập nhanh như muốn chạy ra ngoài. Anh thấy nó cứng đờ, mắt mở to thì buông môi nó ra thì thầm,” ngoan, nhắm mắt lại”. Lời nói như có ma lực khiến nó run rẩy nhắm mắt lại, lạc vào nụ hôn cuồng nhiệt của anh. Anh cầm tay nó tự vòng lên cổ mình rồi đè lên nó trên ghế sofa, tiếp tục hôn. Dần dần, nó cũng chìm đắm rồi nhẹ nhàng đáp lại anh. Anh cảm nhận đc nó đáp lại thì nhẹ nhàng hơn để nó theo anh, cơ thể trở nên nóng bừng, tay ôm chặt nó.
…Anh rời khỏi môi nó, kết thúc nụ hôn kiểu Pháp ngọt ngào.Gục đầu vào vai nó thở dốc, ôm chặt nó, nó cũng thở không ra hơi, tay còn vòng trên cổ anh, ngượng ngùng không dám nhìn anh, anh nói giọng khàn khàn:
-bây giờ em còn dám nói chúng ta không có j không?
Nó không tl, anh nói tiếp:
-Vy, anh yêu em, anh rất yêu em, tại sao lâu như vậy mà em không hiểu chứ!
-em.. em…- tim nó rung lên vì câu nói của anh
-em… có yêu anh không, Vy?-anh thì thầm
-em… có!- nó nói lí nhí nhưng anh nghe đc
-em cũng yêu anh sao?- anh hỏi lại
-dạ!- nó nhìn anh
Anh đỡ nó ngồi dậy, ôm lấy nó, giọng vui mừng:
-anh… anh biết mà. Anh biết em cũng iu anh mà!!! Vy à, anh vui quá.
-em yêu anh- nó vòng tay ôm lại anh
-anh yêu em từ năm trc, anh đã cố gắng cho em thấy nhưng mà em… thật ngốc- anh nói
-um… chỉ là em sợ… người anh yêu không phải em như vậy thì khó xử lắm- nó nói cho anh hiểu
-thật ác mà. Em thấy người đàn ông nào đi mua băng vệ sinh, mua thuốc, thậm chí là lau máu kinh nguyệt cho người bạn bình thường không?- anh trách
Mặt nó lại đỏ bừng, chuyện qua rồi mà anh cứ nhắc lại làm chi không biết.
Anh buông nó ra, khẽ hỏi:
-vậy chuyện đó… em có tin anh không?
-em tin. Em không phải ngốc mà không biết cô ta giở trò- nó nói
-em biết? em biết mà giận anh lâu như vậy?- anh không vui nói
-em chỉ là… Mà cũng tại anh đó, anh không phải không biết chứ, cứ cười cười đùa đùa thật chướng mắt- nó giận dỗi nói. Xoay lưng lại anh
-uh, tại anh, tại anh. Anh không phải không biết mà chỉ là quên phòng bị. Aiii, xin lỗi, làm em giận rồi- anh hôn lên mặt nó
-hôm đó… anh vào phòng nghỉ với Vân à?- nó cuối mặt hỏi anh
-uh, anh đưa Vân vào phòng nghỉ vì cô ta nói choáng, nhưng cô ta không cho anh đi nên anh…- anh đang nói
- anh… anh ở trong đó luôn à?- môi nó mím chặt lại, khó chịu hỏi anh
-A. không có không có, anh chỉ cảnh cáo nhẹ cô ta thôi, thề đấy- anh giơ tay lên làm động tác thề
-thật à, vậy thì đc.
Anh ôm nó từ phía sau, tì cằm lên vai nó, thủ thỉ những lời ngọt ngào bên tai làm nó cười khúc khích…
Tối…
Ai kia đã gọi đt cho mẹ nó nói hết sự tình, bà vui mừng kêu ai kia mau mau tiến tới. Rồi mẹ iu quí lại đt cho người già nào đó bàn chuyện đám cưới xa xôi…
Nó nt cho nhỏ:
-“ mày à, anh Quân tỏ tình với tao rồi”
-“haha, tao biết mà, anh Quân yêu mày lâu như vậy, ai cũng nhìn ra chỉ có mình mày là ngu ngốc không nhận ra thôi”’- nhỏ
-“uh, tao ngu thiệt”- nó cười
-“chừng nào cưới đây”- nhỏ
-“con quỷ”- nó
-“hay định trải qua giai đoạn hẹn hò rồi mới cưới?”- nhỏ
-“tao không biết”- nó
-“cưới lun với tao cho vui thể”- nhỏ
-“đã nói không biết rồi mà. Không nói với mà nữa”- nó
-“bây giờ người ta có tình yêu rồi, đâu cần bạn bè j nữa, số tôi khổ thế không biết”- nhỏ than
Nó cười. Hẹn hò à? Đc không nhỉ?....
Rè rè…có tin nhắn từ “Anh Quân”
-“Vy, ngủ ngon, mơ về anh nhé !!!”
Nó cười tl lại:
-“anh ngủ ngon”
-“chụt”- anh tl lại kèm theo hình cái môi
-“moa”- nó gửi lại kèm theo cái môi giống anh….
Khuya… lại có người mất ngủ…