chap này dành tặng thientai nha!!!
=======================================================
CHAP : CHIA CẮT
Cốc... cốc... cốc...
Có tiếng gõ cửa vang lên. Haruka đang ngồi trên bệ cửa sổ mông lung nhìn ngắm bầu trời đêm lười biếng nhìn về phía cửa nơi phát ra âm thanh, dường như không hề có ý định sẽ rời khỏi vị trí mình đang ngồi.
Cốc... cốc... cốc...
Người bên ngoài vô cùng điềm tĩnh tiếp tục gõ cửa, tiếng gõ cả vang lên vẫn đều đều như lúc đầu. Nhận thấy bên trong không chút động tĩnh, biết là không có hồi đáp, người bên ngoài mới cất lời:
- Là tôi, Yui.
Lúc này Haruka mới nhẹ thở dài, dường như cảm thấy có chút phiền phức nhưng vẫn nhanh chóng bước ra mở cửa. Cửa vừa mở, Yui đã không ngại nhanh chân bước vào trong, lại thêm phần cẩn thận quan sát bên ngoài rồi mới đẩy Haruka sang một bên, đóng cửa, còn cẩn thận hơn khóa cửa lại.
Haruka khẽ nhíu mày:
- Đang làm gì vậy?
Lúc này, Yui vô cùng tự nhiên tiến đến bên bàn, ngồi xuống ghế rồi đáp:
- Tôi muốn hợp tác.
Haruka thoáng nhíu mày, tiến đến ngồi đối diện Yui. Động tác vô cùng tao nhã, Haruka rót trà mời vị khách Yui. Nhâm nhi tách trà ấm nóng, Haruka lên tiếng:
- Hợp tác là ý gì?
Yui yên lặng một lúc, mân mê chiếc tách trà làm bằng sứ với những họa tiết đẹp mắt. Nhẹ nhàng đặt tách trà xuống, Yui không nhìn Haruka mà nhìn về phía cửa sổ, hướng tầm mắt nhìn ra thế giới bên ngoài qua chiếc cửa sổ:
- Haruka, anh biết không, trên thế giới này có những con người sinh ra thì đã gắn liền với nhau, là định mệnh của nhau. Trong vô vàn người như vậy, thế nhưng luôn có những người là dành cho nhau, họ là của nhau và không được phép tách rời.
Lời nói của Yui không nhanh không chậm, cứ vang lên đều đều nhưng trong ánh mắt lại dần dần trở nên sắc lạnh khiến Haruka có chút bất ngờ và... cũng có vài suy nghĩ. Yui lại tiếp:
- Tôi là phù thủy thời không, định mệnh hay số phận của tất cả mọi người tôi đều được biết và... tôi cũng biết rõ ai là dành cho ai.
Lúc này, suy nghĩ của Haruka đang dần lộ rõ. Đặt tách trà xuống, Haruka nghiêm túc nhìn Yui, hỏi:
- Dường như cô đang muốn đề cập đến...
Haruka bỏ lửng câu nói giữa chừng. Lúc này, trên khóe môi Yui hiện lên một nụ cười, Yui đưa mắt nhìn thẳng vào Haruka:
- Anh Hakai là dành cho tôi và Yukino, cô ta là dành cho anh. Đó là sự an bài của số phận.
Haruka thoáng ngẩn người, ánh mắt hoang mang nhưng rồi cũng định thần lại:
- Cô đã nhìn thấy điều đó?
Yui bật cười, nhún vai:
- Cần phải thấy sao? Ngay từ đầu định mệnh đã gắn kết tôi và anh Hakai rồi nếu không tại sao chúng tôi lại là cặp song sinh lớn lên cùng nhau? Hơn nữa... không lẽ anh nghĩ Yukino lại thích hợp với anh Hakai hơn anh sao?
Haruka im lặng một lúc rồi lên tiếng:
- Yukino đáng ra là của tôi.
Yui gật đầu:
- Đúng vậy. Anh Hakai phải là của tôi, cũng như Yukino phải là của anh. Hai người họ như bây giờ, thực sự là quá trái với vận mệnh an bài. Chính vì vậy, tôi và anh phải cùng nhau đưa bánh xe vận mệnh trở lại con đường chính chứ không phải là đi vào đường dốc quanh co, càng đi càng xa như bây giờ.
Yui chống tay lên bàn, chăm chú nhìn Haruka:
- Thế nào, hợp tác chứ?
Haruka không hề do dự mà đáp ngay:
- Được. Đưa bánh xe vận mệnh đi đúng con đường của nó là việc làm chính đáng kia mà. Vậy làm thế nào đây?
Yui không hề tỏ ra bất ngờ với kết quả này. Mỉm cười thích thú, Yui ngồi tựa lưng vào chiếc ghế, vô cùng thoải mái lên tiếng:
- Anh Hakai vừa nói, anh ấy và Yukino đã hẹn với nhau hai hôm nữa sẽ cùng thực hiện nghi lễ đính ước, chỉ riêng hai người cùng với người làm chứng là Ryota, thời gian địa điểm tôi đã rõ cả rồi.
Haruka gật gù:
- Vậy cô cũng có sẵn kế hoạch rồi chứ?
Yui gật đầu rồi bắt đầu cho Haruka biết kế hoạch của mình. Haruka có vẻ vô cùng hài lòng với kế hoạch mà Yui vừa nói đến nhưng rồi chợt có chút do dự:
- Nhưng... tên Ryota đó thì giải quyết thế nào?
Yui mỉm cười đứng dậy:
- Yên tâm, anh ta... sẽ không phản bội tôi đâu.
Tiến đến bên cửa, Yui quay người nhìn về phía Haruka:
- Vậy... hẹn hợp tác vui vẻ.
Haruka không đáp chỉ gật đầu.
Khi Yui đã đi khỏi, cửa cũng được đóng lại, Haruka dõi mắt nhìn về phía cửa sổ, đưa tách trà lên miệng kèm theo một nụ cười. Cậu thật không ngờ lại có Yui làm đồng minh với mình lại thêm một kế hoạch quá sức hoàn hảo để có thể dành lại Yukino. Nhưng điều làm Haruka ngạc nhiên hơn thảy chính là việc cô gái Yui đó có biết bao người muốn chinh phục nhưng cuối cùng người cô ta chọn lại chính là người không nên nhất, không ai khác là anh trai sinh đôi của cô ta. Với Haruka, câu chuyện đang càng lúc càng thú vị.
Thoắt cái mà hai ngày đã đến.
Lúc này, Yukino đang tự ngắm nghía lại chính mình trong chiếc đầm màu trắng tinh khiết đầy xinh đẹp. Yukino có vẻ vô cùng hồi hộp.
- Chỉ là hai người hẹn ước thôi mà, đâu cần phải như thế.
Một giọng nói đầy vui vẻ chen vào. Yukino nhẹ thở ra rồi tiến đến bên giường ngồi cạnh người đó lên tiếng:
- Thực sự... rất hồi hộp đấy, Yui.
Yui đưa tay vỗ vai Yukino:
- Chà... Yukino lạnh lùng mà cũng có lúc như vậy sao?
Yukino không nói gì, chỉ cúi đầu mỉm cười nhẹ. Nhận ra cũng sắp đến giờ, Yukino đứng dậy, nhìn Yui mỉm cười:
- Giờ tôi đi đây, tạm biệt Yui nhé.
Yui không đáp chỉ gật đầu.
Yukino xách tà váy lên bởi vì chiếc váy khá dài nên cũng khá vướn víu. Thế nhưng, không hiểu sao vừa mới bước đi được vài bước, Yukino đã cảm thấy choáng váng, đầu óc cũng mơ hồ, đôi mắt mệt mỏi. Khẽ lắc đầu để xua đi cảm giác chóng mặt thế nhưng vô dụng, Yukino bất lực ngã xuống, không còn nhận thức được gì.
Lúc này, Yui mới tiến đến nơi Yukino ngã xuống, chạm vào khuôn mặt Yukino rồi lên tiếng:
- Thành thật xin lỗi nhé, tôi làm như vậy... chỉ là muốn tốt cho hai người thôi. Yukino, cô và anh trai tôi... không dành cho nhau đâu.
Nói rồi, Yui khó khăn đỡ Yukino nằm lên trên giường, sau đó rất nhanh chóng tiến đến tủ áo của Yukino, chọn lấy một bộ trang phục của Yukino mặc vào rồi bước ra ngoài.
Còn về phần Hakai.
Hakai đã cùng Ryota có mặt tại nơi hẹn từ trước, dáng vẻ chờ đợi vô cùng nôn nóng. Chẳng biết đã là lần thứ bao nhiêu, Hakai hỏi Ryota đã sắp đến giờ chưa. Thực sự là vô cùng háo hức rồi.
Từ xa, một bóng dáng đi đến với chiếc váy màu xanh dịu nhẹ cùng mái tóc bạch kim rực rỡ dưới ánh nắng. Hakai vô cùng vui mừng khi nhìn thấy sự xuất hiện của người mà mình chờ đợi từ nãy đến giờ. Thế nhưng, trái ngược với sự vui mừng của Hakai, trong đáy mắt Ryota có thể thấy rõ nét buồn bã cùng cảm giác tội lỗi thế nhưng tất cả đã đành tan biến khi nhìn vào ánh mắt của cô gái kia.
Cuối cùng thì việc đính ước cũng bắt đầu.
Việc đính ước được thực hiến bằng cách cả hai dùng máu cùng phép thuật của mình hòa quyện vào nhau để tạo nên một lời thề, một sự gắn kết vững chắc và một điều quan trọng nữa là cả hai phải trước mặt một người làm chứng chấp nhận lời cầu hôn của đối phương dành cho mình, nếu không việc đính ước sẽ trở nên vô nghĩa.
Lúc này, Hakai đang vô cùng hạnh phúc nhìn ngắm Yukino xinh đẹp trông bộ váy lộng lẫy, ánh mắt đầy mong chờ cất lời:
- Yukino, em sẽ đồng ý cùng ta đính ước tại đây với sự chứng kiến của Ryota chứ? Chỉ cần em đồng ý, chúng ta sẽ cùng nhau trở về quê nhà và tổ chức hôn lễ. Yukino, em đồng ý chứ?
Tuy nói là mong chờ nhưng trong ánh mắt Hakai vẫn chứa đầy sự tự tin bởi Hakai chắc chắn Yukino sẽ đồng ý. Không hề có chút vui vẻ, Ryota xót xa nhìn vào Hakai, siết chặt tay đầy cắn rứt, cảm giác có lỗi ngập tràn.
- Tôi... không đồng ý.
Hakai sững người trước câu trả lời từ Yukino, tai như ù đi, chỉ muốn rằng bản thân đã nghe lầm:
- Yukino... em... vừa nói gì?
- Tôi không đồng ý.
Những từ ngữ ấy lại một lần nữa được thốt ra từ chính người con gái đang đứng đối diện Hakai. Hakai đau khổ, cảm giác toàn thân vô lực, ngập ngừng hỏi lại:
- Tại... tại sao??? Tại sao chứ... tại sao hả... Yukino?
Trên môi người con gái đối diện nở nụ cười lạnh lùng đáp lời:
- Tôi từ chối bởi vì tôi không yêu anh, người mà tôi yêu thực chất là Haruka.
Hakai bàng hoàng, mất tự chủ mà lao đến nắm chặt lấy đôi vai Yukino khiến cô khẽ nhíu mày vì đau:
- Em nói dối. Sao có thể? Nếu em yêu cậu ta, tại sao... lại nhận lời tỏ tình của anh?
Yukino lại cười, một nụ cười đầy lạnh lùng cũng thật xa lạ. Gạt mạnh tay Hakai ra khỏi vai mình, Yukino đáp:
- Chỉ là không nhẫn tâm từ chối với lại... cũng nhờ vậy mà tôi nhận ra tôi không yêu anh mà yêu Haruka.
Xách vạt váy lên, Yukino kiêu hãnh nhìn Hakai một cách hừng hờ, đáp:
- Thật xin lỗi nhé nhưng nhớ cho rõ, người tôi yêu là Haruka. Và... xin đừng làm phiền tôi nữa, hãy tránh xa tôi ra. Tôi... không muốn gặp lại anh, Hakai.
Nói rồi, người con gái đó quay lưng bước đi, đầy lạnh lùng và băng giá.
Hakai thất thần, ngồi gục xuống tại chỗ.
Ryota tiến đến ngồi cạnh Hakai, vỗ vai Hakai giúp Hakai bình tĩnh lại.
- Để tôi một mình.
Hakai lên tiếng bằng chất giọng lạnh lùng trước nay chưa từng có. Ryota buông tiêng thở dài rồi cũng bước đi. Được vài bước, đôi tay Ryota đột nhiên siết chặt lại, Ryota quay người nhìn Hakai:
- Hakai, thật ra...
Ryota đang muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, đôi tay buông thõng:
- Cậu... nhớ về sớm.
Nói rồi Ryota tiếp tục bước trở về nhưng trong thâm tâm lại không ngừng dằn vặt.
Mãi cho đến buổi trưa, một bóng dáng xuất hiện ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy tay Hakai. Hakai ngẩng đầu nhìn người đó rồi lại ôm chầm lấy người đó. Người đó cũng đưa tay ôm lấy Hakai, dịu giọng cất lời:
- Anh hai, em đã biết rồi.
Hakai hơi khựng người lại nhưng cũng không nói gì, Yui lại tiếp:
- Giờ thì anh đã rõ rồi chứ, cô ấy... không hề yêu anh, người duy nhất yêu anh chỉ có em, Yui mà thôi. Em... sẽ mãi mãi không phản bội anh như những gì Yukino đã làm.
Hakai ôm chặt em gái của mình hơn, im lặng. Hai người cứ thế im lặng ở cạnh nhau, không nói thêm một lời nào.
Đến lúc trở lại quán trọ nghỉ ngơi, Hakai mới được biết rằng Yukino và Haruka đã cùng nhau rời khỏi đó. Tuy muốn quên đi nhưng trong lòng Hakai vẫn không thể không thấy buồn, không thấy đau lòng. Chính vì vậy, Hakai chỉ lặng lẽ lên phòng khóa chặt cửa lại, nhốt mình ở đó.
Trong phòng của Ryota lúc này, Ryota đang ngồi đối diện với Yui, bộ dạng đầy day dứt:
- Yui, chúng ta... dừng lại đi.
Yui nhìn Ryota đầy ngạc nhiên:
- Dừng lại? Anh đang nói gì vậy, chẳng phải đã kết thúc rồi sao, đâu còn cần phải dừng lại?
Ryota lắc đầu buồn bã:
- Không đúng, chúng ta phải trả mọi thứ về lại như cũ.
Yui khẽ cười:
- Như bây giờ mới là con đường đúng đắn, trở về như cũ chỉ là sai lầm thôi.
Ryota bất bình đứng dậy phản bác:
- Không phải, như bây giờ mới là sai lầm. Rõ ràng Yukino và Hakai là thuộc về nhau, chúng ta lại chia cắt họ như vậy mới thực quá sai lầm. Chúng ta đã sai rồi, phải nói rõ mọi chuyện cho hai người họ, phải hàn gắn họ lại như trước đây.
Yui lúc này cũng đã có phần giận dữ đứng đối diện với Ryota:
- Anh thì biết gì chứ, họ không phải dành cho nhau. Đã đi đến bước đường này rồi, hãy cứ để mọi chuyện như vậy đi.
Ryota phản bác:
- Anh đã suy nghĩ rất nhiều rồi, anh thật sự cảm thấy rất có lỗi. Ngay bây giờ, anh sẽ đi nói hết cho Hakai, nếu bây giờ đuổi theo, chắc chắn cậu ấy sẽ đuổi kịp và gặp được Yukino.
Nói rồi, Ryota quay lưng bước ra khỏi phòng. Thế nhưng, mới bước đến cửa, phía sau Ryota đã bị Yui ôm chầm lấy, Yui dịu giọng:
- Ryota, anh... đối xử với em như vậy sao?
Ryota sững người, cảm thấy khó xử lắc đầu. Yui lại tiếp, giọng nói đầy ngọt ngào:
- Anh biết em yêu anh trai em nhiều như thế nào mà. Xin anh, hãy giúp em được ở cạnh anh ấy, được chứ?
- Nhưng...
Ryota toang nói gì đó thì bị Yui cắt lời:
- Xin anh đấy. Chẳng phải anh nói hạnh phúc của anh chỉ là được thấy em hạnh phúc thôi sao? Nếu như anh đi nói ra thì khác nào anh đã xé nát hạnh phúc của em? Anh... tàn nhẫn với em vậy sao?
Dẫu biết là sai lầm nhưng đến cuối cùng Ryota cũng đành chịu thua trái tim mình. Bởi lẽ cậu yêu Yui, yêu một cách mù quáng nên cậu chỉ có thể xem như không thấy gì, không biết gì, để Yui cố chấp giành lấy cái thứ hạnh phúc sai lầm này mà thôi.
Vậy là năm con người đã chia thành hai phương trờikhác, đi theo hai lối đi riêng, một lối là Yukino và Haruka, một lối còn lạichính là Ryota, Yui và Hakai. Liệu có phải định mệnh giữa họ đã hết hay đến mộtlúc nào đó năm con người lại tiếp tục gặp mặt nhau, tiếp tục bước vào số phậnnghiệt ngã?
=============================ENDCHAP======================