Cô bước vào căn biệt thự. Đã năm không thấy rồi, nơi này gắn khá nhiều kỷ niệm. Nhất là giữa cô và cậu nhóc ngày nào
_ Jin, sau này Jin sẽ lấy tớ chứ?
_ Jun nói gì vậy? Jin lấy ai?
_ Jin sẽ là vợ tớ nhé
Cô nhóc gật đầu. Hoa bồ công anh khẽ lay động...
Jin bước vào căn phòng của cô, vẫn như thế, không có gì thay đổi. Vẫn cái màu trắng trang nhã, vẫn cái tủ sách cạnh giường,.....mọi thứ không thay đổi, cũng chẳng cũ đi. Bức ảnh trên bàn ấy, nụ cười của cha mẹ vẫn ấm áp như ngày nào. Cô vuốt nhẹ tấm ảnh, nở nụ cười buồn
_Con về rồi, cha, mẹ
Đi đến chỗ tủ quần áo, Jin lấy ra bộ đồ rồi vào phòng tắm. Sau phút đồng hồ, cô trở ra, áo phông lệch vai, quần đùi và mái tóc buộc lệch sang bên. Cô mở vali và sắp xếp đồ đạc.
.....Cốc...cốc....
Jin đứng dậy ra mở cửa, anh trai cô gọi đi ăn. Cô nhìn lượt từ trên xuống, chỉ là đi ăn thôi, anh ấy có cần ăn mặc như vậy không, áo sơ mi đen trắng, quần bò đen, tóc chải chuốt keo kĩ càng, lại còn dám đi giày lười trong nhà nữa chứ, đã dặn không đi giầy rồi kìa, ối cha lại cái mùi nước hoa của Pháp, nhẹ nhưng đủ đi quyến rũ người khác. Jin khoanh tay, nhìn người anh đầy dò hỏi
_Anh có hẹn với cô chân dài nào sao?!!!
Tommy cười cười làm lộ chiếc răng khểnh bên trái
_Đến đó thì biết. Nhanh, thay đồ đi. Anh xuống gara lấy xe
Nói rồi Tommy chạy biến. Jin lại lần nữa vào phòng tắm thay đồ.
lúc sau cô bước xuống, nhìn cô như ánh nắng, nhè nhẹ, dịu dàng. Bộ váy vàng nhẹ dài đến đầu gối, chiếc vòng cổ đá jeremejevite - một loại đá khá hiếm. Bước xuống bậc thềm, cô xỏ chân vào đôi giày cao gót cao tầm phân vì cô ghét đi giày quá cao. Ra ngoài cổng, thấy xe đang đậu cô hỏi
_Tưởng bình thường thích ngồi xe limo cho tài xế lái cơ mà, sao hôm nay lái con mui trần Aston này? (dòng xe Aston Martin Vanquish Volante Carbon Edition)
Tommy lườm
_Ko nhanh lên anh cho ở nhà đấy
Jin lên xe. anh em đến một nhà hàng khá cao cấp. Nơi đây đang tổ chức tiệc. Trong lúc đợi anh cất xe, Jin mở máy gọi cho Jenny
_Gì thế? - Giọng có vẻ đang khá nhỏ
_Đang đâu?
_Tiệc
_Nhìn thấy mày rồi
Chắc bên trong ồn quá nên nó lết xác ra ngoài nghe điện thoại, thế là Jin nhìn thấy. Cùng lúc đó Tommy cùn cất xe xong và chạy lại chỗ người
_Ủa Jenny cũng đi sao? Vậy giờ cùng vào đi
người bước vào. Jenny thì thầm với Jin:"Chỗ này ồn ào lắm chả giống thượng lưu gì cả. Giống mấy bọn ăn chơi sa đọa ấy"
Jin nhếch môi. Cô chúa ghét mấy loại người như vậy
Cả đẩy cánh cửa lớn của căn phòng. Mọi người đang nói chuyện khá rôm rả nhưng sao họ ăn mặc kiểu quái gì vậy. Thật không hiểu nổi cách ăn mặc "tạp chủng" như vậy. Sự có mặt của cô và anh hai đã hướng ánh nhìn của họ về phía người. Phóng viên im như bất động và rồi
_Anh Kiệt, đây là người yêu anh sao?
_Anh Kiệt, ai trong người là người anh yêu?
_Đây có phải mối tình tay ?
........
Jin ghét báo chí. Vì thế cô luôn trốn mỗi khi anh gặp phải phóng viên. Cô cũng không muốn anh công khai việc cô là em gái vì trước đây anh lỡ lời phun ra có đứa em gái là Chủ tịch tập đoàn lớn nhất nước. Anh là Chủ tịch Hội đồng quản trị. Thế nên cô mới toàn phải lủi đi.
Thế mà cái đám phóng viên ở Việt Nam còn khiến cô khó chịu hơn ở nước ngoài. Cô lại trưng ra cái bộ mặt lạnh tanh
_Các người muốn chết chứ!
Nhận thấy luồng ám khí, Tommy hơi nhếch miệng, đây rồi, cái đứa lúc nào cũng trưng ra cái bản mặt lạnh lùng để giải vây cho anh. Jenny liếc xéo
_Nghe cô ấy nếu không muốn sập cái đài truyền hình
........................
"Bốp....Bốp........Bốp..."
Tiếng vỗ tay vang lên phá vỡ sự im lặng đó. Tất cả ánh mắt hướng lên phía có tiếng động. Một người con trai đang đứng trên tầng, nét cười giễu cợt, áo phanh cúc ra để lộ ngực, kết hợp với đó là chiếc quần trắng.
"Ra là thiếu gia ăn chơi, thảo nào những người ở đây toàn lũ ăn mặc vô tổ chức"
Cậu đi xuống, bước đến chỗ Jin
_Muốn gây ấn tượng sao, cô em
"Vô văn hóa"
Còn dám động vào cằm cô, tên này đúng là ngang ngược. Cô hất tay ra và in cho hắn ngón tay trên má. Cậu định quay ra mắng vào mặt cô thì Tommy cản
_Tránh xa ra!
Lại kiểu giễu cợt đó, sao cô ghét nụ cười đó thế.
_Liên quan gì đến mày mà xen vào chuyện của tao
Anh cô mất kiên nhẫn đấm cho cậu phát làm cậu ngã túi bụi. Anh chỉ thẳng mặt cậu
_Tránh xa Jin ra. Jin là em gái tao, bất kì ai cũng không được làm hại con bé
Ồ!!!!!!
Tất cả mọi người ồ lên kinh ngạc. Jin nhìn chết trân vào thằng anh chết tiệt của cô. Sao lại dám phun ra kia chứ. Thế là xong, đi tong rồi
Cậu loạng choạng đứng dậy, định đấm Tommy nhưng lực cản từ đôi chân của cô khiến cậu bị bật lại
Cô kéo tay anh và ra hiệu cho con bạn cùng về. Trước khi đi còn buông thêm câu
_Tránh xa anh em chúng tôi ra
Rồi đi mất dạng. Cậu tức tối, định bỏ lên phòng nhưng nhận ra tay mình rõ ràng không bị thương tích gì, chẳng phải chân cô gái đó đã đạp ngay vào mu bàn tay của cậu à, cậu còn nghe gõ tiếng đập cơ mà? Nghĩ ngợi hồi, cậu lấy áo khoác bỏ đi
...Kít!!!!...
Tiếng xe dừng lại trước cổng biệt thự
_Anh vào nhà trước đi. Em muốn chở Jenny về
Ban đầu anh cô còn kì kèo nhưng rồi cũng để cô chở Jenny về. Về đến biệt thự của Jenny, cô bạn nhảy xuống xe, rối rít xin lỗi và chạy vào nhà. Cô đi lên đoạn để khuất tầm nhìn, rồi tháo giày ra, xoa bóp chỗ chân bị đau ê ẩm. Chết tiệt, ban nãy cô quên mất là đi giày cao gót nên lúc giơ chân chặn đòn vô tình chệch thế là giờ nó bị xưng thế này đây
.....Cộp.......
Đứa nào hỗn láo dám ném đá vào người cô. Chán sống rồi. Cô đang định bỏ ra khỏi xe thì chạm ngay ai đó. Là cái tên thiếu gia ăn chơi đây mà
_Muốn chết sao!
Cậu chả nói chả rằng, nhảy luôn vào xe cô, cúi xuống cầm chân cô lên
_Sưng như thế này, cô mới là muốn chết ấy
Cô định rút chân lại nhưng không được. Cậu giữ chặt quá. Thế là cô để im cho cậu bôi thuốc. Sao nhìn lúc đó cậu hiền lành và dịu dàng như vậy.
_Xong rồi đó
Cô không nói gì, chỉ ra hiệu cho cậu xuống khỏi xe. Trước khi phóng xe đi còn nói
_Nhớ. Tránh xa anh em tôi ra. Nếu cậu còn yêu đời