chàng trai, cô gái, tâm trạng, thực là u ám. Ngọc Linh ở đâu đi đến chỗ Minh_ Sao kia, cô ta đã bỏ anh rồi đấy. Chả phải em đã nói rồi sao, ngay từ đầu anh chỉ nên thuộc về mình em thôi
Minh nhăn trán, sao ả ta lại làm phiền cậu như thế, có phải bị mắc chứng hoang tưởng nặng rồi không?
Jun đứng bên cạnh nhìn mà cũng thấy phiền phức, muốn lên tiếng nhưng lại thôi, hắn bỏ đi trước. Jun nghĩ Jin có thể sẽ quay lại nhưng sẽ phải đợi rất lâu,hoặc cũng có thể chả quay lại nữa, cô gái ấy đã quá đỗi thân thuộc với nước Anh rồi, sao còn hứng thú quay về...trừ khi...Jin thật sự thích Minh. Nghĩ đến đây, Jun quay lại nhìn Minh, đó là người bạn hắn rất coi trọng, hắn biết tình cảm Minh dành cho Jin, hắn nghĩ đã đến lúc phải buông bỏ, cái thứ tình cảm trẻ con ấy, Jin sẽ luôn coi là kỉ niệm mà thôi.
_ Cậu dễ dàng để tôi một mình với ả ta à
Trong hồi suy nghĩ miên man thì Minh đã thoát khỏi Linh từ khi nào. Minh nhìn chằm chằm vào Jun
_ Sao vậy? Có chuyện gì với mày thế?
Jun biết có lẽ nên nói thôi, chứ cứ kéo dài cũng đâu được ích gì. Jun hắng giọng và lấy trong túi áo ra sợi dây chuyền mà cậu tặng cho cô
_ Jin nói có thể cô ấy sẽ không trở lại nên là nhờ tôi trả cái này cho cậu. Jin nghĩ rằng thật sự Jin không biết có cảm xúc với cậu không nhưng cô ấy biết cậu rất chân thành khi dành tình cảm cho cô ấy. Và cô ấy cũng mong cậu cũng như thế với người cậu sẽ đi hết cuộc đời sau này. Jin chúc phúc cho cậu. Còn tao, tao cũng chỉ là người bạn thuở nhỏ của Jin, ngoài tình bạn, Jin sẽ không bao giờ có tình cảm nào hơn với tao. Tao chúc phúc cho cô ấy.
Nhận chiếc nhẫn trên tay, Minh bàng hoàng. Sao có thể nói bỏ đi là bỏ đi, bỏ đi rồi lại trả lại mọi thứ, thật sự cô ấy nhẫn tâm như vậy sao. Cậu nắm chặt sợi dây chuyền trong tay
_Lí do?
Jun vẫn chưa hiểu cậu định hỏi gì
_ Lí do gì mà cô ấy nghĩ tao sẽ quên cô ấy khi cô ấy không trở lại...
Jun im lặng, hắn không biết giải thích với Minh như nào. Hắn biết Minh thật sự yêu người con gái ấy nhưng Jin thì khác, cô gái ấy một khi đã tuyệt tình thì sẽ rất nhẫn tâm, bởi vì Jin rất hiếm khi nói ra lời trong lòng mình, chỉ đơn giản không phải cô ấy lạnh như vẻ ngoài mà thực chất Jin sợ, sợ bị tổn thương, thế nên Jin phải ích kỷ để bản thân không bị tổn thương thì phải làm người khác tổn thương
Minh không nói không rằng ngoắc tay ra hiệu cho Jun cùng về trường. Jun nghĩ có lẽ tên này vẫn chưa thông suốt, ánh mắt ấy như đang rất hận
......
Sau hàng giờ đồng hồ trôi qua, Jin và Jenny cũng về tới Anh. Jenny đang hóng người thân
_ Jin này, thế ông anh mày vứt đâu
Jin lúc này mới nghĩ đến Tommy, hèn gì cô cứ thấy thiếu thiếu, hóa ra thiếu thằng anh.
_ Kệ đi, cho anh ấy ở Việt Nam chơi ít lâu rồi gọi anh ấy về
Jenny rủ Jin qua nhà ăn cơm, dù sao cũng về muộn nên thế nào cũng lười nấu, bỏ bữa. Jin gật đầu nói sẽ về nhà thu xếp rồi qua
Cạnh!
Cửa phòng bật mở, Jin nằm xuống giường, lấy cái điện thoại và gọi Quốc tế về Việt Nam
" Hello "
" Em về nước rồi "
" Mày bỏ anh ở đây bơ vơ một mình à. Nhỡ có cô nào bắt cóc anh thì sao "
" Em sợ anh bắt cóc người ta thì có "
" Thế về hẳn đấy à. Không quay lại Việt Nam nữa à "
" Ờ, bao giờ anh về đây, về sớm nhé không ngày nào em cũng đi ăn ngoài chán lắm "
" Rồi, tối anh mua vé về luôn "
Buôn với Tommy xong, cô đi tắm, cô vẫn là yêu cái bồn tắm ở đây nhất. Còn nữa, hình như cô nhớ ra quên thứ gì đó nữa. À, con mèo. Thôi chắc Tommy sẽ mang cho cô. Nói thật chứ Tommy nấu ăn ngon hơn cô nhiều, thế nên cô đi học về chỉ có trực ăn đồ do Tommy nấu, mỗi lần Tommy mà bận hay không nấu ăn là cô lại để bụng đói. Haiz, cô toàn sống dựa vào thằng anh cô, nên là cô chả thích có thêm chị dâu làm gì cho phiền phức. Nói không đùa chứ, dạo trước anh cô có người yêu, cô thấy vui vì có thêm người chị nữa, nhưng Tommy lại không ăn cơm ở nhà mấy và cũng không nấu ăn cho cô nữa. Ngày nào về nhà cũng thấy nhà tối om, còn anh cô thì suốt ngày nhắc đến người yêu. Từ đó cô đâm ra ghét, không cho anh cô quen ai nữa. Mà Tommy cũng thương em gái, thấy suốt ngày bỏ bữa, lắm hôm còn ngất ra đấy nên nghe theo cô. Nhưng không đến mức ở giá cả đời đâu nhỉ.
Kính coong!
Tiếng chuông cửa vang lên, chắc là Jenny đến gọi cô. Cô mặc xong xuôi quần áo rồi xuống mở cửa. Đúng như dự đoán, Jenny đến rước cô qua ăn cơm
_ Tao vừa tắm xong thì mày đến
_ Mày tắm trong tiếng đồng hồ à, biết giờ mấy giờ rồi không, lâu quá đó má
Jin phẩy tay rồi đi cùng Jenny
Trên xe, Jenny nói vài chuyện với Jin cho vui, và rồi nó chợt nhắc đến Minh
_Tại sao mày lại từ chối Minh sau khi đã nhận lời?
Jin im lặng, cô không biết vì sao, cô chỉ nghĩ mình không quay lại, Minh sau này sẽ yêu người khác, sẽ có cuộc sống mới nên đã nhờ Jun trả lại chiếc vòng. Jenny thấy cô bất thần thì đập mạnh vào tay cô
_Nghĩ gì thế? Tao chỉ hỏi vậy thôi. Cái gì qua rồi thì cho qua đi. Nhưng mà tao nói thật với mày, IQ của mày thì cao sao EQ thấp thế
_ Kệ tao
Câu hỏi Jenny làm Jin nghĩ mãi, vì sao cô lại thay đổi chỉ sau vài ngày như thế, nhận lời yêu Minh nhưng lại bước ra khỏi cuộc đời Minh không báo trước. Rốt cuộc là tại sao?...