Chap
Đường đường là con trai của tổng công ty đá quý, thời trang, gỗ, mỹ phẩm lớn của Việt Nam mà bị mấy con nhỏ hâm hâm khùng khùng này nói cho không ra gì. Ui, thế mới nhục chứ. Thiên Vũ, Thành Nam, Minh Hạo, Viễn Du quyết tâm san bằng tỉ số.
- Này_Không trả lời.
- Này_Vẫn không thèm bảo sao.
- Ê…_Vẫn phản tác dụng.
- Các cô bị điếc à. Thành Nam gọi mãi mà bọn nó chẳng thèm nghe, bỏ ngoài tai luôn rồi.
- Các anh gọi bọn tôi đấy à? Bảo Ngọc dửng dưng nói.
- Điếc mới không nghe thấy. Viễn Du làm mặt lạnh nói khinh.
- Bọn tôi có tên hẳn hoi đấy, gọi này, ê thì biết gọi ai, xung quanh chỗ này hơi bị đông đấy, với lại bọn tôi không bị điếc đâu. Thiên Mỹ vừa ăn ramen vừa nói.
- Đầu óc mụ mị, không phát triển được à? Thiên Vũ nói và kèm theo nụ cười nhếch môi là rất chi là đểu cáng.
- Các anh bị bê đê à không xăng pha nhớt hay sao mà lắm mồm thế. Con gái đã đành còn đây toàn đấng nam nhi đẹp zai ngời ngời mà chưa có bồ cũng nói lắm thế. Đi chỗ khác tán gái nhé! Hết. Thanh nói và nhún vai một cái tỏ vẻ khinh bỉ.
- Cô nói lại câu vừa nãy xem. Cái gì mà đẹp trai ngời ngời mà lại chưa có bồ là sao? Bọn tôi đây không cần tán gái gái cũng đổ nhá, xếp hàng dài cả cây số kia kìa, các cô không đến lượt đâu. Minh Hạo vừa dứt câu thì nhận được những cái bĩu môi và lè lưỡi của bọn nó kèm theo câu nói đồng thanh trước khi bỏ đi: - “Toàn thánh nổ” làm cho cả bốn anh chàng cứ đứng nghệt mặt ra như vậy, shock quá trời quá đất luôn.
Đẹp trai thì đẹp trai thật nhưng cứ cái kiểu kiêu kiêu, kênh kiệu, khoe khoang nên bọn nó ghét. Vãi cả đẹp.
giờ phút cũng không phải muộn nhưng bọn nó nỡ nói dối với bố mẹ chỉ đi dự sinh nhật bạn và sẽ về sớm nên bọn nó cũng chào Vy Lam và ra về.
Bước ra khỏi tòa nhà tráng lệ bọn nó không khỏi nuối tiếc nhưng mà vui là chính..không vui thì về. Về nhà Thiên Mỹ bọn nó thay đồ, vô nhà tắm rửa sạch lớp trang điểm và trở về trạng thái như ban đầu: NG (nghịch ngợm ngu người) không còn tiểu thư tiểu thiếc gì hết.
Cũng phải thôi, tiểu thư cũng là người bình thường nhưng người bình thường đâu thể trở thành tiểu thư được.
Sáng hôm sau.
Trời trong xanh, mát mẻ như ủng hộ lòng người. Vui vẻ, rộn ràng hơn.
Và bọn nó trong bộ đồng phục đến trường sau một đêm dài cùng bữa tiệc hôm qua còn ngỡ như là giấc mơ.
Trống điểm vào học.
Bốn “con điên tung tăng” vào lớp.
Ôi đời phải gọi là chất lừ cơ mà…
Ngọc vừa vào lớp mình thì thấy bọn con gái bu quanh chỗ nó ngồi…định bụng bảo “chúng mày về chỗ đi” thì ngạc nhiên hết chỗ nói luôn:
Gia Bảo cư tê nhà ta có quả tóc undercut mới toanh, xinh trai rạng ngời, bảo sao bọn con gái xúm lại đông thế.
Ngàn đời lần đầu tiên có hotboy cắt quả tóc khác và lạ.
Ưạ.
Chết hết con gái nhà người ta mất thôi.
Cô vào lớp rồi mới bắt đầu tản dần…nó ngồi sau Gia Bảo..ôi giời..ngắm suốt à…
Eo ơi, đẹp trai thế chứ nị.
Ra chơi.
Nó vội đi ra gốc phượng kiếm ba con kia nhanh chóng…để khoe ấy mà.
- Ê…hôm nay Gia Bảo cắt tóc mới đấy, chất vãi cả ra.
Mỹ và Thanh chả buồn để ý nên không nói gì.
Còn Linh thì cũng chỉ “ờ” một tiếng nhưng trong lòng thì rộn ràng như pháo hoa ý…(thích người ta rồi kìa!)
Hình như cứ một thằng hotboy thay đổi là y như rằng cả đám hotboy thay đổi hết á.
Hoàng Thiên kìa…tóc vuốt keo nhuộm xanh rêu mới chất chứ. Nhìn cứ như ngôi sao điện ảnh – Hàn Quốc ấy. Gái không chêt mê chết mệt mới là lạ. Cái này thì Mỹ và Thanh cũng biết rồi (vì học cùng lớp với ông tướng này mà).
Hoàng Khánh: Anh chàng để tóc phồng ý….đẹp lắm ấy…bọn con zai ai cũng phải ghen tị cơ mừ, còn con gái thì “No Table”, mê tít luôn.
Thiên Anh để kiểu highlight hot vờ lờ luôn…mang phong cách ấn tượng thu hút bọn con gái..
Hờ
Đối với bọn nó đẹp thì đẹp thật…nhưng nhìn cái mặt kia là biết nhăng nhít rồi…ghét kinh nhá.