Sáng hôm sau
h. Thiên Di tỉnh giấc, với tay lấy điện thoại ở trên mặt bàn, lim dim nhìn giờ rồi đặt điện thoại xuống, ngáp ngắn ngáp dài, chui ra khỏi chăn, lờ dờ đi vào phòng tắm rửa mặt và đánh răng.
( nae pi ttam nunmul
nae majimak chumeul
da gajyeoga ga
nae pi ttam nunmul
nae chagaun sumeul
da gajyeoga ga
nae pi ttam nunmul
nae pi ttam nunmuldo
nae mom maeum yeonghondo.........)
Tiếng nhạc chuông điện thoại của Thiên Di vang lên, Thiên Di đang đánh răng, cô đi đến bên giường để lấy điện thoại vừa đi vừa đánh răng, cầm điện thoại lên áp vào tai nhún vai lên để giữ, vừa nghe điện thoại vừa vào phòng tắm đánh răng
" Alo "
" Ầy, cục cưng của anh dậy sớm thế? Tưởng đang ngủ chứ " - Gia Bảo
" Đúng zậy, cục cưng của anh luôn dậy sớm nên vô cùng xinh đẹp "
" Liên quan ghê ha cô nương " - Gia Bảo
" Liên quan chứ, mà sao anh gọi em sớm thế? "
" Định hỏi hôm nay em rảnh không? Đi chơi với anh, nếu được h anh sang đón " - Gia Bảo
" Hôm nay á,......................hmmm.........em bận rồi.................để hôm khác nha.............."
" Bận gì hả? Hôm nay ngày nghỉ mà " - Gia Bảo
" Thì cứ biết thế đi.............xin lỗi mà..........hôm khác em đi chơi với anh, hôm nay thì không được............"
" Ờ, giận em luôn đấy " - Gia Bảo nói xong tắt máy luôn
Thiên Di ngơ ngơ ngác ngác
- Cái ông này, tuổi rồi mà cứ như trẻ con ý..............haizzzzzzzzz...............thật hết nói nổi...........
Thiên Di cất máy, đánh răng rửa mặt, vscn cho xong rồi ra tủ đồ chọn quần áo. Thiên Di mặc quần jean đen rách hai bên đầu gối, áo thun trắng trơn sơ vin đằng trước bên ngoài là áo khoác jean dáng rộng màu xanh đậm trông rất cá tính, giày vans old skool đen, cuối cùng là balo mini hình chuột mickey. Mái tóc xám khói ngắn được uốn cúp với mái thưa kiểu hàn được chải mượt mà. Thiên Di thay đồ xong rồi đi xuống nhà, tay cầm điện thoại nhắn tin
" Gia Bảo "
"............... "
" Ơ hay sao không rep lại hả? "
"................"
" Này, giận em đấy à? "
"................"
" Đừng nói là chỉ vì em không đi chơi cùng anh được đấy nhé "
"................ "
" Được lắm, cứ thế đi, kệ anh.............. "
" Thiên Di, anh xin lỗi, đi đường cẩn thận nhé "
" Hết giận rồi hả? "
" Giận hồi nào đâu? Bận thì bận đi, đi cẩn thận đấy, Love "
Thiên Di bật cười rồi cất điện thoại vào trong balo. Thiên Di xuống phòng khách, thím San từ trong bếp đi ra
- Cô Thiên Di, hôm nay cô được nghỉ mà sao cô dậy sớm thế.- Cháu đi chơi với bạn, mà ba mẹ cháu lại đi rồi ạ >
- Phu nhân và chủ tịch mới đi từ p trước.
- Vâng, haizzzzzzzzzzzz, ngày nào cũng thế.........ba mẹ đi tối ngày, căn nhà rộng lớn nhưng đâu có sung sướng gì đâu chứ............thôi cháu đi đây, bye thím.
Thiên Di nhí nhảnh đi ra ngoài cổng thấy xe Tiêu Nại đợi sẵn bên ngoài, Thiên Di lên xe tươi cười
- Hi, ông đến sớm thật đấy, mà đi đâu thế?
- Bí mật.
- Xời, bày đặt bí mật gì cơ chứ, thật tình......................
Xe phóng đi nhanh.
- Thiên Di này.
- Huh?
- Bà với Gia Bảo vẫn đang rất tốt đúng không?
- Ừ, đúng, sao thế?
- À không có gì, tôi chỉ hỏi thế thôi, mà này.
- Huh?
- Bà có thể hứa với tôi một điều được không?
- Ừ, ông nói đi
- Bà...............phải hứa với tôi là sẽ luôn luôn sống tốt và dẹp bỏ hết những ưu phiền đi nhé.
- Này, dạo này ông lạ lắm nha, nói như kiểu sắp phải đi đâu xa ý.................
Tiêu Nại chỉ cười trừ không nói gì
Về bên phía Minh Quân, Tuệ Nhi, Ngọc Thi, Gia Bảo
người hẹn nhau đi chơi.
- Ê, Thiên Di đâu rồi ( Tuệ Nhi quay sang nhìn Gia Bảo)
- Bận ( Gia Bảo)
- Gì vậy chứ, hôm nay là chủ nhật mà.......... ( Tuệ Nhi)
- Chắc Thiên Du có việc bận mà ( Ngọc Thi)
- Ừ đúng đấy, nhưng có vẻ hôm nay Gia Bảo hơi cô đơn rồi nha, nhìn cái vẻ mặt kìa, tội nghiệp chưa ( Minh Quân trêu đùa Gia Bảo)
- Im ngay trước khi tôi giết ông ( Gia Bảo dơ nắm đấm lên dọa đang đùa )
- Dạ dạ, cho em xin, hở tí là anh đòi giết em ( Minh Quân giơ tay rút lui)
- Ê này, ngưng bắt nạt bạn trai tôi nha, tưởng ông cao nhất hội mà oai á ( Ngọc Thi)
- Ờ, đồ lùn ( Gia Bảo)
- Stop đê, cho vào thùng xốp hết cả đám giờ ( Tuệ Nhi)
người nói chuyện với nhau rất vui vẻ, vừa đi vừa nói thì Star đứng lại thấy người con gái đang đứng đối diện với họ là gương mặt rất quen thuộc với mái tóc màu nổi bật, khuôn mặt xinh xắn với chiếc váy hoa trễ vai và giày nâng đế trắng trông rất nữ tính. Đó là Tú Anh.
- Cái quái gì thế? Tại sao đi đâu cũng gặp vậy ( Ngọc Thi)
- Nhỏ khốn nạn đó, sao cứ xuất hiện trước mặt bọn mình vậy cơ chứ ( Minh Quân)
- Chết tiệt, đúng là oan gia ngõ hẹp mà ( Tuệ Nhi)
Tú Anh nở nụ cười đầy giả tạo bước về phía Star- Chào mọi người, trùng hợp nhỉ lại gặp nhau rồi
- Hợp hợp cái con khỉ, đúng là xui xẻo ( Tuệ Nhi)
- Đúng là cái đồ mặt dày ( Ngọc Thi)
- Mọi người làm gì căng vậy, chỉ muốn chào hỏi thôi mà cũng ác ý à khiến người ngoài hiểu nhầm đấy ( Tú Anh vẫn dùng giọng nói giả tạo và điệu cười thân thiện), cái bạn xinh xinh ấy đâu rồi, tên gì ý nhỉ............à Song Thiên Di...........hôm nay không đi cùng mọi người à?
- Liên quan gì đến cô ( Gia Bảo nãy giờ im lặng nhưng nghe thấy tên Thiên Di là dùng giọng trầm lạnh lùng có chút đáng sợ)
- Đúng, cô tuổi gì đòi nhắc đến tên Thiên Di ( Tuệ Nhi)
- Cẩn thận lời nói của cô đi ( Ngọc Thi)
- Ăn nói cẩn thận đi không có ngày bị chôn sống đấy ( Minh Quân)
Tú Anh nhếch lên cười khinh bỉ, khoanh tay
- Mấy người xem lại mình đi, và cũng xem lại lời nói của mấy người đi, à còn nữa Thiên Di ấy, mấy người nghĩ cô ta tốt lắm à.................cùng lắm cũng chỉ là cáo già..................
- CÂM
Gia Bảo hét lên khiến Star giật mình.
- Cô có biết mình đang nói gì không hả ( Minh Quân)
- Đâu phải ai cũng là cái loại người rẻ rách như cô ( Ngọc Thi)
- Đúng đấy, cái loại đi ăn bám người khác ( Tuệ Nhi)
- Mấy người cứ để rồi xem ( Tú Anh)
Tú Anh nói chưa hết câu đã bị Gia Bảo tát một cái thật mạnh khiến nhỉ ngã xuống đất, miệng có chút máu, Gia Bảo chỉ tay vào Tú Anh
- CÔ, NẾU CÒN MUỐN SỐNG THÌ ĐỪNG BAO GIỜ XUẤT HIỆN TRƯỚC MẶT BỌN TÔI NỮA, CÒN VỤ LẦN TRƯỚC TÔI CHƯA XỬ ĐÂU, TÔI CẢNH CÁO CÔ RỒI ĐẤY, IM LẶNG VÀ CÚT VỀ CÁI NƠI Ở RẺ RÁCH CỦA CÔ ĐI.
Gia Bảo nói xong rồi quay lưng đi, Star thấy thế cũng nhếch lên cười, nhìn Tú Anh với ánh mắt khinh bỉ rồi cũng quay lưng đi. Tuệ Nhi quay lại giơ tay về phía Tú Anh, nhỏ tưởng Tuệ Nhi định kéo nhỏ dậy thì ai ngờ vừa nắm tay Tuệ Nhi đứng dậy thì liền bị Tuệ Nhi buông ra làm nhỏ ngã xuống đau điếng cả người, Tuệ Nhi khinh bỉ nói
- Đáng đời, đó là quả báo thôi...............lo sống tốt quảng đời còn lại đi con không thì cứ cẩn thận
Tú Anh bực tức gào lên, Star đã khiến cô mất mặt trước bao nhiêu người.
Bên phía Tiêu Nại và Thiên Di
Thiên Di đi đường mệt quá nên ngủ quên luôn. Tiêu Nại dừng xe lại định lay Thiên Di lại vì đã đến nơi nhưng thấy cô ngủ say quá nên không nỡ, anh chống tay ngắm nhìn cô đang ngủ. Làn da trắng hồng mịn màng, khuôn mặt V-line thon gọn, đôi mắt có hàng mi dài cong vút, sống mũi cao và thẳng, đôi môi hình trái tim đầy đặn. Tiêu Nại mải ngắm nhìn Thiên Di rồi giật mình lay cô dậy
- Thiên Di, dậy đi, đến nơi rồi
Thiên Di vươn tay, uể oải
- Đến rồi h..........................ả.................
- Ừ, xuống xe nào.
- Ukmmmm..................Ừ..................
Tiêu Nại đi xuống trước rồi sang bên mở cửa xe cho Thiên Di. Thiên Di xuống xe và vô cùng ngạc nghiên
- Oaaaaaaaaaaaaaaa, biển kìa, thích thật đấy.
- Bà thích biển lắm hả?
- Đúng rồi, đi biển nhiều lần rồi nhưng lần này tôi lại cảm thấy vô cùng bình yên.........cảm ơn ông nha Tiêu Nại...........
Thiên Di quay sang cười tươi với Tiêu Nại, đôi mắt cười trông rất đáng yêu khiến tim Tiêu Nại cứ đập liên hồi như muốn bay ra ngoài " Không được, tỉnh táo lại nào Điền Tiêu Nại "
Thiên Di chạy ra bên ngoài biển, Tiêu Nại cũng chạy theo sau. Thiên Di và Tiêu Nại chơi đùa với nhau rất vui vẻ như hai đứa con nít mới lên ba. Đến khi mệt, cả hai cùng nằm xuống, Thiên Di quay sang nhìn Tiêu Nại
- Này, ông nói thật đi, ông có gì giấu tôi đúng không?
- Ừ, thì.........................