Hắn thật sự tức giận, bây giờ hắn chỉ muốn gặp tên Nhật đáng ghét đó để trôn hắn ta trận. Sao hắn ta có thể dùng cách đê tiện này với nó? Nếu nó không thoát được ra thì bây giờ có lẽ nó đang bị con chó hoang kia ăn mất rồi. Nhìn bàn tay thoan dài trắng trẻo của nó đang đưa vào ngực hắn vuốt ve thật làm cho hắn tức chết..... nhưng bàn tay ấm nóng của nó làm người hắn nóng lên, rất biết cách khiêu khích hắn. Đặt nó xuống giường hắn định đi đâu đó thì bị bàn tay nó níu lại giọng thều thào khàn khàn
- đi đâu vậy? Đừng để lại tôi một mình. Đừng đi - nó dùng đôi mắt như phủ màn xương nhìn hắn
Hắn quay lại nhìn nó, nhìn người con gái đang vô tình khiêu khích hắn. Áo nó bị bung đến cúc áo lẫn làm vòng đầy đặn của nó ẩn hiện sau lớp áo thật quyến rũ, nhịp thở không đều làm ngực nó phập phồng quả thật làm hắn không thể kiềm chế. Quay lại hắn ngã người đè lên thân hình nhỏ bé của nó rồi áp môi mình lên đôi môi đỏ mọng đầy cuốn hút kia rồi hắn tham lam lấy hết vị ngọt trong miệng nó. Còn nó thì như bị thôi miên khi hắn hôn mình rồi đáp trả cách vụng về ( nó chưa hôn ai mà) bàn tay vô thức vồng lên ôm cổ hắn. Tay hắn đưa xuống tháo từng cúc áo của nó, nó mê man mặc hắn làm gì mình, tay không tự chủ mà đưa xuống bung hết cúc áo của hắn rồi cởi phăng chiếc âo sơmi của hắn. Bỗng hắn vừa hôn nó vừa nhấc bổng nó lên chân tiến lại phòng tắm. Đóng cửa lại hắn vẫn hôn nó tay ôm eo nó siết chặt tay vặn vòi nc cho xả đầy bồn tắm. Luyến tiếc rời đôi môi đầy quyến rũ và mật ngọt của nó hắn lưới môi xuống cổ nó rồi bế bổng nó lên đồng thời di chuyển môi lên má rồi đến tai nó cắn nhẹ cái làm nó khẽ rên lên tiếng rồi nói nhỏ vào tai nó
- tôi yêu em, tôi muốn có em, nhưng tôi tôn trọng em và tôi muốn em tự nguyện cho tôi - nói rồi hắn đặt nó xuống bồn tắm đầy nước rồi bước trân ra ngoài đóng của lại.
Nó ngạc nhiên khi nghe hắn nói vậy, tuy nó đang mê ma trong dục vọng ( bị bỏ thuốc) nhưng nó vẫn nghe rõ những gì hắn nói. sau khi được thả vào bồn tắm thì nó thấy người bớt nóng và tỉnh táo hơn. Nó nghĩ lại và thấy ngại khi có hành động đó với hắn và cũng thầm cảm ơn hắn khi hắn không làm gì nó cả. Nó cứ ở dó nghĩ về Nhật và về hắn rồi ngủ lúc nào không hay ( do có men rượu lên nó rất dễ chìm vào giấc ngủ)
Còn về hắn lúc đó hắn không thể kiềm chế lên đã hôn nó và muốn có nó nhưng hắn lại nghĩ nếu nó tỉnh lại sẽ làm sao? Có giận hắn không? Có căn ghét hay hận hắn không? Hắn cũng tôn trọng nó lên hắn sẽ không làm gì nó, hắn bế nó vào nhà tắm nhằm mục đích giúp nó tỉnh táo lại. Ra ngoài nó gọi cho đám bạn là đã tìm được nó, nghe vậy bọn bạn thở phào. Ở ngoài hắn cứ suy nghĩ về nó và...... người con gái đã bỏ hắn đi, hắn phân vân không biết có lên yêu nó không? Có lên chao trái tim hắn cho nó hay không?..... vì hắn sợ nó giống cô gái đó bỏ hắn mà đi, bây giờ hắn không biết hắn còn yêu người con gái kia không nữa....... nhưng có lẽ không vì trong đầu hắn toàn hình ảnh của nó, hình ảnh người con gái mạnh mẽ sẵn sàng vì bạn, người luôn nở nụ cười trên môi nhưng ánh mât lại phảng phất lỗi buồn, người có lúc còn lạnh hơn hắn.......... hắn cứ suy nghĩ cho đến khi điện thoại hắn reo. Nhìn màn hình thì là cô gọi
- alo - bắt máy hắp đáp bằng giọng khá lạnh
- Linh nó sao rồi? Ông tìm nó ở đâu? Mà giờ nó đang đâu vậy? - cô hỏi tràng khi hắn vừa bắt máy
- gần nhà tôi. Không sao. An toàn, đang nhà tôi - hắn kiệm lời trả lời cô
Nghe vậy cô thở phào
- ừ vậy phiền ông chắm nó nhé. Thế giờ nó ngủ hay làm gì vậy? Nó có khóc không? Mà sao ông tìm được nó? - cô tiếp tục phun
Nói đến nó hắn mới nhớ, nó đã trong đó hơn tiếng rồi phải vào xem sao không nó sốt mất. Nghĩ vậy hắn đáp nhanh rồi cúp máy
- đang ngủ, gọi cho tôi
Bên này cô nghe hắn nói thì chả hiểu gì, thôi có gì hỏi sau vậy. Còn hắn sau khi cúp máy vôin bước vô nhà tắm thì thấy nó đang không biết ngủ hay ngất trong bồn tắm chỉ biết nàn da trắng hồng của nó giờ đã bạc phệch ra rồi, bờ môi đỏ mọng nay đã tím ngắt do ngâm nước lạnh quá lâu. Lo lắng hắn vội bế nó ra khoài rồi sai người hầu thay đồ cho nó rồi gọi sĩ đến khám cho nó. lúc sau vị bác sĩ già đến khám cho nó rồi nói với hắn
- do ngâm nước lạnh lâu lên cô bé bị sốt cao và ngất đi. Khi tỉnh thiếu gia cho cô bé ắn rồi uống thuốc này - đưa thuốc cho hắn - tôi đã chia thuốc ra sẵn rồi chỉ cần tách thuốc cho uống
- được rồi ông về đi - hắn nghe xong thấy hơi có lỗi khi hắn mải suy nghĩ mà quên mất nó
- vâng, vậy tôi về có gì thiếu gia cứ gọi tôi - vị bác sĩ kính cẩn chào hắn rồi ra về
Hắn rặn người làm nấu cháo cho nó còn hắn lên phòng. Đến phòng hắn nhìn người con gái đang say giấc kia mà không khỏi sót xa, đến gần nó hắn nhẹ gạt mấy lọn tóc vương trên khuôn mặt xinh xắn của nó. Nhìn nó ngủ thật bình yên, đôi môi hồng hồng đôi má phiến hồng nhìn thật dễ thương. Vô thức hắn lướt nhẹ ngón tay thon dài của mình từ trên trán nó đến chiếc mũi nhỏ xinh rồi đến đôi môi đầy vị ngọt của nó, nhìn mà muốn ăn. Bỗng nó nhíu mày lại nước mắt khẽ rơi mồm nói gì đó
- tại sao lại đối sử như vậy với con?...... con là người thừa sao? Vậy sinh con ra làm gì....... anh à đừng làm vậy em xin anh.....
- nó cứ mê man nói mớ rồi nước mắt năn dài làm hắn không khỏi sót sa. Nằm xuống bên cạnh hắn ôm chặt lấy nó như muốm chuyền hơi ấm và cho nó cảm giác an toàn. Cảm nhận như có người ôm mình làm mày nó dãn ra và không nói mớ nữa, đầu dúc nhẹ vào bờ ngực rắn chắc của hắn như tìm hơi ấm tìm nơi an toàn để dựa dẫm. Nhìn hành động của nó hắn khẽ mỉm cười, nhìn nó thật giống chú mèo nhỏ đang dúc vào tay chủ mình để được vuốt ve vậy. Mỉm cười hắn siết chặt nó hăn và cùng nó chìm vào giấc ngủ.