Chiều tôi đạp xe ra đến tận đường to thì phát hiện bị thủng lốp, nửa muốn dắt xe về nhà rồi nghỉ luôn, nửa lại muốn sửa xong rồi đi học tiếp, thôi thì cũng đã tới đây rồi, dắt về mẹ tôi lại hỏi han này nọ nên ko thích.
- Ông ơi, vá cho cháu cái bánh sau với.
- Đợi lát, ra liền đây.
Tôi ngồi xuống cái ghế ở bàn gỗ uống nước, giơ tay xem đồng hồ thì còn phút nữa là vào rồi, đã vậy còn học tiết cô chủ nhiệm đầu tiên.
- Lốp mỏng như cái săm xe đạp rồi. Mày có thay ko ông thay cho chứ bây giờ vá vào đi tiếp cũng lại thủng thôi.
- Thế ông thay cho cháu cũng được. -_-
Ngồi đợi cũng phải nửa tiếng mới thay xong cái lốp xe, tôi nhìn ông lão tháo bánh xe đạp ra rồi tỉ mỉ tháo từng con ốc khác, ngồi chăm chú nhìn mà ko biết có người đứng cạnh từ lúc nào.
- Xe thủng xăm à?
Tôi ngước mắt lên nhìn thì thấy Anh Tài, vô cùng ngạc nhiên hỏi:
- Cậu ko đi học à?
- Đâu có, tớ đi học qua thấy cậu ngồi đây nên vào xem có giúp được gì ko?^^
- À, xe tớ thủng xăm vá vào là được ý mà, cậu nhanh nhanh đi học đi, phút nữa là vào lớp rồi này.
Tôi vừa xem đồng hồ vừa xua xua tay bảo cậu ta đi, cậu ta thì chỉ cười cười, kéo cái ghế nhựa sau lưng tôi ngồi xuống.
- Muộn thì cũng đã muộn rồi, thôi ngồi đây chờ cậu rồi cùng đi.
Tôi chỉ gật gật đầu, nhìn ra ngoài đường lớn, quán sửa xe này chỉ được dựng lên tạm bợ như cái lều, sáng vẫn còn đọng sương, những học sinh trường khác tấp nập từng tốp từng tốp cùng nhau trò chuyện vui vẻ. Thích thật, còn vài tháng nữa là ra trường rồi, tự dưng thấy yêu trường ghê gớm.
Một con chó lông xù màu trắng chạy lại chỗ tôi với Tài đang ngồi, tôi thích mắt chìa tay ra gọi nó lại gần, cứ hễ tôi với tay ra thì nó lại lùi xa bước. Anh Tài thấy thế liền với tay túm nó lại cho tôi nghịch.
- Nhà cậu gần đây à?- Anh Tài hỏi.
Tôi vừa vuốt ve bộ lông trắng tinh của con chó nhỏ vừa gật đầu:
- Nhà tôi cũng cách đây ko xa, trong cái ngõ có rặng nhãn.
Cậu ta gật đầu, sau đó ko hỏi thêm gì nữa, sau khi xe được sửa xong, chúng tôi đạp xe chầm chậm đến trường, do cậu ta đi xe điện nên tôi phải đạp nhanh hơn chút để theo kịp.
- Đưa tay đây mình kéo.
- Thôi, tớ ko quen.
Cậu ta lại im lặng lúc suốt quãng đường đi, chỉ thấy cậu ta giảm tốc độ ngang rùa bò để đi song song với tôi, tôi bật cười, cậu ấy thắc mắc quay sang:
- À, thấy cậu đi chậm tôi thấy buồn cười chút thôi.
Cậu ấy cũng cười rất tươi, cả đoạn đường đi chúng tôi nói linh ta linh tinh, đại loại về trường cũ cậu ta học.
- Vậy cậu với Tố Như là bạn học cùng lớp cũ à?
- À, ko, chúng tớ chỉ tình cờ cùng chuyển đến đây thôi.
- Ồ.- tôi trầm trồ gật gật đầu.
- Lần đầu tiên gặp cậu, cứ tưởng cậu học sinh lớp dưới, ko ngờ gặp được cậu ở đây.
- Sao lại bảo tớ học sinh khóa dưới?
Tôi ngạc nhiên hỏi, bởi vì ai nhìn thấy tôi đều nghĩ tôi phải đại học, đã thế lần trước vào quán ăn với thằng Nghĩa, có bà con rồi vẫn xưng em gọi chị với tôi, làm thằng Nghĩa ngồi bên cạnh ôm miệng cười khúc khích.
Chưa hết, lúc về nó còn lấy chuyện này ra cợt nhả với tôi, thấy bà tôi nó kể, tôi điên quá tát cho cái hằn cả bàn tay ở mặt nó, chắc đau lắm nên dỗi tôi mấy hôm mấy chịu làm lành. Tôi điên tiết kêu nó" mày quá đáng trước", thế xong nó im im ko cãi được nữa.
- Thấy cậu trông trẻ con. Hì hì.
- Thế à. Haha, chúc mừng cậu, người đầu tiên khen tớ trẻ con.
Leo được đến tầng , tôi đứng nghỉ lúc, Anh Tài bên cạnh phì cười, tôi hiểu cậu ta cười cái gì nên xua tay nói:
- Thể lực tôi kém, cậu đừng để ý làm gì, chạy được đến tầng này cũng gọi là kì tích rồi.
- Ko phải, tớ cười vì tóc của cậu.
Cậu ta vừa nói vừa đưa tay vén tóc mai của tôi, tôi mặt nóng bừng quay đi chỗ khác, hình như Anh Tài cũng hiểu được tôi đang xấu hổ liền vội đưa tay về.
- Tóc cậu bị rối, mình vén giúp cậu.
Tôi ko nói gì, chỉ ra hiệu cho cậu ta đi về phía trước, gần đến cửa lớp tôi ngó ngó thì thấy thằng Huy đang mơ màng nhìn ra cửa lớp. Vừa thấy tôi nó ngạc nhiên vô cùng, tôi mấp máy môi hỏi cô giáo đâu, nó hất mặt ý bảo cô đang giảng bài trên bảng, tôi đứng thẳng lưng, ưỡn ngực ra hùng dũng đi vào cửa lớp. Vừa thấy mặt cô tỏa ra đầy sát khí, phong thái vừa rồi của tôi bị dập tắt ngay:
- Thưa cô cho em vào lớp.
Anh Tài cùng lên tiếng với tôi, cô giáo ra hiệu cho cậu ta vào lớp, tôi tưởng cho cả mình vào mấy toe toét toan bước đi thì cô giáo giơ tay ra ngăn lại.
- Cô cho bạn Tài vào lớp chứ đâu cho em.
- Ơ hơ......- tôi ngơ ngác nhìn cô giáo, sau đấy quay xuống nhìn cả lớp, bọn ở dưới thấy thế nhao nhao.
- Cô thiên vị thế, sao cô cho bạn Tài vào mà bạn Giao ko được vào?
- Bạn Tài là lần đầu tiên đi muộn, cô châm trước, còn cả tháng nay bạn Giao ngày nào cũng đi muộn là ko thể chấp nhận được, cô chưa phạt bạn thì thôi, các em nhao nhao cái gì? Chẳng lẽ muốn tôi phạt cả các em mới vừa lòng phải ko?
Cả lớp im thin thít, Vũ Phong mới đứng dậy nhìn thẳng cô giáo nói:
- Chẳng có gì cần phải châm trước cả, đi muộn là đi muộn, nếu cô đã phạt bạn Giao, chi bằng phạt thêm bạn Anh Tài cho công bằng.
- Phải đấy, phạt cả đi cô.
Tôi mặt ngắn tũn nhìn chúng nó, sau đấy quay sang cô giáo.
- Em đang đi học được nửa đường xe thủng lốp, em phải dắt bộ đoạn để sửa mà cô, bạn Tài có thể làm chứng.
Tôi quay sang nhìn Anh Tài cầu cứu, cậu ta đi được gần đến chỗ ngồi thì quay lại nhìn tôi, rồi gật đầu lia lịa với cô giáo. Cô giáo bấy giờ mới tin tưởng đôi chút, tôi mới nói tiếp để thuyết phục cô nếu ko kiểu gì cũng dọn vệ sinh tháng là ít.
- Đến khi sửa xong muộn quá rồi, em sợ cô ko cho vào lớp nên là em định nghỉ luôn, với cả cũng lạnh nữa. Nhưng nghĩ thế nào em thấy thương cô trời thì mưa phùn lạnh giá, cô vẫn luôn đến đúng giờ mang cho chúng em những bài giảng hay, em cảm kích vô cùng, nên em quyết định ko nghỉ học nữa.
Nghe tôi nói xong, cô giáo gật gù, chắc cô cảm động lắm, bọn xung quanh thì đưa tay lên ra hiệu tán thành câu nói vừa rồi của tôi, tôi nhe răng cười với chúng nó. Cô giáo suy nghĩ lúc rồi cho tôi về chỗ, thế quái nào vẫn bị phạt trực nhật tuần. Nhưng mà thôi, còn hơn là trực nhật tháng giống thằng Tùng.
Nhớ cái lần đó thằng Minh xin cho thằng Tùng vào muộn, thế quái nào đến tiết vẫn ko thấy mặt mũi nó đâu, Phong mới hỏi:
- Minh ơi, mày xin thằng Tùng vào muộn tiết đầu sao bây giờ vẫn chưa thấy đâu? Nó vào muộn tiết luôn à?
- Hahaha. - bọn thằng Khánh cười như điên.
- tiết đâu.- thằng Minh vẫn ngơ ngác.
- Chả tiết, bây giờ vào tiết rồi đây mà chưa thấy mặt mũi nó đâu.
Tôi loay hoay tìm bút, chắc hôm qua lôi ra làm bài tập lại quên ở bàn đây mà.
- Tìm gì thế?- Phong hỏi.
- Bút, chắc quên mợ nó ở nhà rồi, cậu có cái mang tớ mượn.
Cậu ấy lôi từ trong cặp ra cây bút, cây màu xanh cây màu đen, tôi lấy luôn cây bút màu xanh, bởi vì năm cấp tôi chỉ viết mực xanh mà chưa viết mực đen bao giờ.
- Sao đi muộn thế?
- Khổ quá, vừa đạp xe ra đến đường to thì cứ thấy bánh sau nặng nặng. Đạp mãi ko thấy đến trường nhìn xuống mấy biết thủng xăm, bảo sao đi cứ thấy xe nó đao đao.
- ...... -_-
______________________________
Về đến nhà đã hơn h chiều, bụng tôi réo ầm ĩ, trưa ăn được có bát cơm làm sao mà chống chọi được mấy tiếng đồng hồ cơ chứ. Thật ra tôi ăn rất nhiều nhưng dạo này thấy mặt mình hình như hơi mũm mĩm nên quyết định giảm cân, tôi về kể cho mẹ nghe, mẹ tôi vừa thái thịt vừa cười hỏi:
- Thế mày định giảm cân bằng cách nào?
Tôi nắm chặt tay lại, quay sang nhìn mẹ tôi khẳng định chắc nịch.
- Con sẽ uống nước thay cơm!
Thế là tối hôm đấy tôi tăng lượng nước luộc rau lên, trước khi ăn uống bát nước rau sau đó mới ăn cơm. Đến đêm tự dưng tỉnh lại vì quá đói, thế là tôi ko giảm cân nữa, có béo chết cũng ko giảm nữa. Được vài hôm lại suy nghĩ lại, thôi thì trưa ăn bát, tôi ăn bát cũng được.
Tự dưng hôm nay con gà chết lăn ra chết, tôi mới bảo mẹ tôi là:
- Mẹ nên mở cuộc điều tra nguyên nhân cái chết của con gà đó.
- Mày điên vừa thôi.
- Haha.
Con chó con nhà tôi thấy có người đứng ở cổng nó phi mạch từ trong chuồng ra sủa " gâu gâu".
- Mày là trong nghi phạm đấy Nick ạ, cẩn thận ko phải lởn vởn ở đây đâu.
Tôi quát con chó con, nó tưởng tôi định đánh nó sợ quá lại phi mạch từ cổng vào chuồng nằm yên ở đấy.
- Sao mẹ ko mổ để khám nghiệm tử thi?
- Mày ra mà mổ, lúc nhỏ thì ko chết, lúc được cân rồi thì lăn ra chết có phí ko. -mẹ tôi lầm bầm.
À mà thôi, nói thêm câu nữa mẹ tôi chả cho cái chổi vào mông ấy, tôi biết điều chuẩn bị dọn cơm ra ăn, bụng sôi ùng ục từ lẫy đến giờ.
Bây giờ cũng là tháng dương lịch rồi, còn hơn tháng nữa là Tết, trời về đêm sương muối rất lạnh, vì là mùa đông nên trời nhanh tối, mới hơn rưỡi mà như h tối mùa hè.
- Thấy dự báo mai giảm độ đấy, mai nhớ mặc áo ấm vào.- bố tôi nhắc nhở.
- Vâng.
- Báo có mưa nhưng ko biết có mưa ko, tuần trước báo ko mưa mà mưa to quá, quên cầm áo mưa.
- Đã gọi là dự báo thì làm sao chuẩn được mà. - mẹ tôi vừa trả lời vừa gắp cho tôi cái chân gà:
- Ăn đi cho chân nó dài.
........
Sáng nay học thể dục, trời âm u xám xịt cảm tưởng như chỉ lúc nữa thôi là trận mưa to sẽ đổ xuống. Gió hôm nay khá to làm bụi dưới mặt đất bay tứ tung, những hạt bụi li ti vô tình bay phải mắt đứa nào đó làm nó ko ngừng đưa tay dụi mắt, những đám lá khô theo gió bay rạt vào góc tường.
Tôi ngồi rúm ró ở ghế đá chờ thầy giáo, từng cơn gió lạnh luồn vào trong áo khoác làm sởn gai ốc, đứng dưới sân trường vừa lạnh vừa bụi, đứa nào đó khẽ càu nhàu:
- Ác thật, lạnh thế này cũng bắt ra sân học thể dục thì cũng tài.
- Thì tập thể dục cho nóng người sẽ ko lạnh nữa.
- Chung kết tao vẫn éo thích.
- Tao cũng thế. -_-
Ngoài sân trường rộng thênh thang, có lớp tôi và lớp A học thể dục ở đấy, lớp tôi ở góc này thì A ở góc đối diện. Trùng ca. -_-
- Hà hà. Tao thở cả ra khói này.- thằng Thắng đứng gần tôi cứ há miệng ra hà hơi ấm vào lòng bàn tay rồi xoa lấy xoa để.
Thầy giáo mặc bộ thể thao, đi thêm quả giầy thể thao nữa, đậm chất giáo viên thể dục.
- Thầy trông như Messi ý nhể.- thằng Lâm trêu.
- Messi là thần tượng của tôi.
Cả lớp "Ồ" lên tiếng, sau đấy nhanh chóng xếp hàng ngay ngắn, Vũ Phong với Minh Phước bấy giờ mấy chân cẳng chạy vào, thầy giáo khoanh tay trước ngực nhìn chúng nó:
- Lại đi muộn, các anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi ko?
- Mới rưỡi.
- Hãn mới rưỡi, tuần tôi có dậy các anh tiết, các anh tuần nào cũng đi muộn tiết của tôi là thế nào?
- Hôm nay lạnh mà thầy.
- Thế ai cũng lạnh như các anh thì tôi dậy ai? Sao cả lớp đi đủ mà các anh thì ko? Vào lớp đi, lần sau còn đi muộn tôi cho đứng ngoài mà nhìn vào lớp luôn.
- Vâng vâng, em xin chân thành cảm ơn.
Vũ Phong giơ tay ra bắt tay thầy giáo, thầy giáo chỉ cau mày sau đó mỉm cười rất là bất thường:
- À quên, anh mỗi người nộp k vào quỹ lớp.
- Thầy cái gì cũng thích quy ra tiền là thế nào nhề. -_-
- Thế cho nó thiết thực.