- Chạy à. Mày cứ về gần đây xem.
Tôi với thằng Nghĩa đang ngồi uống nước sấu bà tôi ướp đường từ năm ngoái, mùa hè nóng bừa có cốc nước sấu pha với đá uống thì phê phải biết, vị chua chua còn đọng lại trong cổ họng, thằng Nghĩa ngồi vắt vẻo trên ghế uống ực một phát hết cốc nước luôn, quay sang nói với tôi:
- Ngon phết chị nhề.
- Ừ, ngon thật, tí về phải xin bà một ít bao giờ chán lôi ra uống.
- Em sợ chị mang về chưa được một ngày đã hết rồi ý.
- Ý chú là sao? À, ý chú là chị tham ăn nên ăn hết không kịp để dành chứ gì. -tôi nghiến răng.
- Đúng đúng, cái này thì đúng này, mà chị tự nói đấy nhé, không phải em.
- Ừ, chị cũng đâu bảo mày nói đâu, haha, mày thộn vừa chứ.
- Xuỳ. Chị thộn ý.
Thằng bé cứ cắm đầu vào cái điện thoại suốt từ lúc đến tới giờ, tôi mới giơ tay tắt máy của nó.
- Mày làm cái gì mà suốt ngày cắm đầu vào cái máy thế.
- Em đang chơi điện tử.
- Cứ suốt ngày cắm đầu vào rồi có ngày cận lòi ra thì đừng có kêu.
- Chị không phải lo, đôi mắt thần thoại này của em không cận được đâu mà sợ. - nó phản bác.
- Ờ, mày cứ ở đấy rồi lúc cận lòi ra thì hối hận không kịp, rồi lại ôi giời ơi, huhu, chị Giao nhớ, thấy người ta nghịch điện thoại mà chẳng nhắc bây giờ cận lòi ra hết cả đẹp trai rồi, gái nào thèm theo nữa.
Tôi giả vờ để diễn tả cho thằng Nghĩa thấy tình cảnh thảm thương của nó nếu cận.
- Thôi đi. Em không bao giờ như thế đâu, chỉ có chị thôi.
Tôi tiếp tục uống, thấy tay nó cứ quơ quơ trên bàn, chắc đang tìm cốc nước sấu, mắt vẫn không hề rời khỏi cái điện thoại.
- Mày quơ quơ cái gì, ngẩng cái mặt lên thảo nào cũng rơi cốc nước sấu bây giờ.
- Rơi làm sao được, lấy cho em cái.
Tôi đang giơ tay định lấy cốc nước cho nó thì tay nó đụng trúng cốc nước, gạt bay nó xuống đất, tôi chưa kịp trở tay thì đã rơi rồi.
CHOANG
- Thôi chết, rơi cốc nước rồi. - nó giật mình nhăn nhó ngẩng mặt lên nhìn tôi.
- May cho mày ông không ở nhà đấy. Ông mà ở nhà thì mày chết.
- Thằng Nghĩa làm vỡ cái gì đấy phải không?
- Dạ không, chị Giao làm vỡ đấy bà ơi, bà phải xử chị ý không lần sau chị ý lại chứng nào tật nấy.
- À được, cái thằng này thích gắp lửa bỏ tay người đây mà.
Tôi trợn mắt lên nhìn nó, bẻ tay rôm rốp, còn nó thì toe toét với tôi.
- Thôi, chị ý lỡ tay, bà tha cho chị ý bà ạ.
- Này, mày muốn chết phải không?-tôi lườm nó.
- Thôi. Chị nhận giúp em lần này đi, hôm nọ em lên làm vỡ cái rồi, lần này bà biết bà đập chết.
- Con Giao làm vỡ đấy à, giỏi thật, không dọn nhanh ông mày về lại mắng cho bây giờ.
- Không phải chị Giao làm vỡ đâu, là anh Nghĩa làm đấy. -thằng Thiên nói với bà tôi.
- À há. Hay lắm, mày hết đổ tội cho chị, Thiên ngoan lắm, chị dẫn em đi mua bim bim nhé, chịu không?
- Dạ chịu.
Haha, thằng Nghĩa nhăn mặt mếu, bà tôi bắt nó dọn dẹp sạch sẽ cái cốc vỡ, còn bắt nó quét nhà + sân + nhóm bếp để đun nước. Trong khi tôi chính là người bị bà sai làm những việc đó sau khi uống nước xong. Có người chịu trận thay, sướng kinh khủng, nó đưa mắt cầu cứu tôi, tôi lè lưỡi, cho chừa. Sau đó thì tôi nâng gót ngọc đi mua bim bim cho thằng Thiên luôn.
Lúc về thấy Nghĩa vẫn lai lưng ra quét sân, tôi ăn bim bim xong vứt cái vỏ xuống đất trêu thằng Nghĩa:
- Ê, em Nghĩa, vỏ bim bim đây này, không nhặt đi. - tôi kéo dài chữ
" Em Nghĩa "".
- Oày. Chị nhớ, ăn không cho người ta xong vứt ra đây à, ai dọn cho.
- Mày dọn chứ ai. A, chỗ kia vẫn bẩn kìa anh Nghĩa quét đi. - tôi hất hất mặt về chỗ đống đất bẩn.
- Thôi. Bà chị next vào trong nhà đi cho em nhờ. -thằng Nghĩa lấy cái chổi đuổi tôi như đuổi tà.
Tệ thật, tôi đang chuẩn bị dắt xe đi học thì mới phát hiện ra bánh sau bị xịt lốp, lại phải mất công dắt xe đi vá, đen gì mà đen thế không biết, tô dựng xe trước cửa nhà ông Cường:
- Ông vá cho cháu cái bánh sau nhé, trưa về cháu lấy.
Đang đi thì một chiếc xe đạp điện phóng lên trước mặt, nụ cười với lúm đồng tiền toe toét với tôi.
- Xe thủng xăm hả, lên đây tớ chở. - Phong nói với tôi.
- Ôi, may quá. Quý nhất cậu đấy nhé.
Phong đèo tôi tới trường, vừa đi vừa nói những chuyện linh tinh, trong khi chờ Phong cất xe, tôi thấy Trà My đi qua ngúng nguẩy lườm tôi, tôi mặc kệ, quan tâm làm chi cho mệt.
- Nhanh lên đi Phong.
- Đây, tớ ra rồi đây. -cậu ta vừa nói vừa tiện tay véo má tôi.
- Má người ta để yêu thương chứ không phải để véo, tớ chả đập chết cậu bây giờ đấy.
- Hì hì. Hay tớ vò đầu cậu cho tóc rối tung lên nhé.
- Thế thì tớ băm chết.
Tôi cúi xuống nhìn đồng hồ, muộn phút rồi.
- Muộn phút rồi đấy. Nhanh nhanh. -tôi giục.
- Đi đâu mà vội. Muộn có phút thôi nàng ạ. Lo gì.
Vào lớp chưa thấy cô giáo lên, chỉ thấy bọn lớp tôi túm tụm vào một chỗ kể chuyện gì mà cười to lắm.
- Có chuyện gì mà vui thế tụi bây -Phong hỏi khi thấy tụi nó cười ồ lên.
- A, đến rồi hả, hai đứa vào đây ngay. -cả lũ nhao nhao.
- Cô giáo đâu rồi? -tôi hỏi khi trống vào được phút rồi mà chưa thấy cô đâu.
- Hôm nay cô cho nghỉ tiết đầu. -thằng Lâm trả lời.
- Có chuyện gì nào, kể đi. - Phong lại gần chỗ tụi nó đang đứng.
- Hôm qua tao đang ngồi làm bài cạnh cửa sổ thì nghe thấy bọn trẻ con trong xóm nói chuyện với nhau. Có đứa bảo chứ " I love you" là tôi yêu bạn chứ không phải anh yêu em.
- Hahaha. Bọn trẻ con này ngộ ghê. -cả lũ cười sặc sụa khi nghe con Dung kể chuyện xong.
- Mà tôi nhớ có lần ông Dũng thấy đứa trẻ con cãi nhau không ra dỗ, đã thế còn gạ đánh nhau đi mấy hay chứ.
- Kệ tui. Tại tui thấy chúng nó cãi nhau xung quá, biết không ngăn được, cho chúng nó đấm nhau mệt là làm hoà ngay ấy mà.
- Bó tay ông, thế này gì bao giờ lấy được vợ.
- Đâu. Tôi nhớ thằng Dũng kêu sống độc thân cả đời cơ mà.
- Biết đâu được, có khi nó lại cưới vợ trước tụi mình ấy chứ. - Phong đùa.
- Haha. Các bạn khéo tưởng tượng. -thằng Dũng nghe bọn tôi nói xong thì cười nhăn nhó.
- Mà phải nói thế này nhé, ngày xưa lớp tôi còn chẳng biết i love you là gì, bọn trẻ con bây giờ nứt mắt ra đã yêu đương rồi.- con Hà nói.
- Đúng đúng. Nhiều đứa bây giờ biết tán tỉnh nhau rồi đấy, gần nhà tao có đứa bé tên Cẩm, mới lớp một chứ bao nhiêu, sang nhà tao thấy tao đang sơn móng tay về nằng nặc đòi mẹ nó mua cho, thấy chị tao đánh phấn nó cũng đòi mua mấy sợ chứ. -con Trang kích động.
- Còn cái con bé gần nhà tao láo lắm, gặp tao hay mẹ tao không bao giờ chào, đã thế tao hỏi thì cứ câng câng cái mặt lên không trả lời, ngứa mắt, chỉ muốn ra cho vài cái tát, nó mà là em tao chắc ăn đủ, chẳng biết mẹ nó dạy dỗ kiểu gì. -con Tâm bức xúc.
- Haha. Hay mấy bà thấy em nó sạch sẽ với bớt đần như bà lúc bé thì ghen tị chứ gì. - thằng Lâm trêu.
- Ông thích chết phải không? HẢ. - con Hạnh rút giầy rồi gào lên đuổi nhai với thằng Trung ngoài hành lang.
- À, kế hoạch giảm cân cho thằng Hướng của Mây đến đâu rồi? -tôi quay ra hỏi cái Hiền.
- Sáng nay tôi thấy đưa cho tờ giấy gì ý, hình như là khẩu phần ăn trong quá trình giảm cân. Mây bảo thực hiện theo cái tờ giấy đó, cậu ấy sẽ kiểm tra, rồi còn bảo cuối giờ ở lại tập thể dục.
- Ồ, cũng hay đấy nhỉ, Hướng giảm được cân nào là vui rồi, không phải uống thuốc giảm cân, hại lắm. -tôi gật đầu đồng tình.
- Buồn cười, hôm qua bà với Phong về trước, thằng Hướng nói với tôi là nó mà tăng thêm cân nào nữa chắc không chui được qua cửa lớp.- con Quỳnh nhắc lại làm tôi ôm bụng cười ra nước mắt.
Tôi về chỗ ngồi mà vẫn cười ko ngớt. Phong quay sang hỏi:
- Cười gì mà gớm thế?
Tôi vừa xua tay vừa cười, vẫn không thể nhịn được, không ngờ ông Hướng lớp tôi hiền khô, cứ ù à ù ờ mà nói cái câu hài hước quá.
Cô Nga -giáo viên chủ nhiệm lớp tôi nghỉ ốm đã tuần, nhỏ Hà đề nghị cả lớp chiều nay tới thăm cô.
Trưa nay tôi về muộn nên tôi chưa lấy xe được. Phong nhắn tin nói cứ ở nhà chiều cậu ấy tới đón, tôi đồng ý luôn, đỡ mất công ra quán lấy xe, có gì lúc về tiện đường tôi bảo Phong đưa ra lấy xe luôn.
h" đã thấy chiếc xe điện Xmen màu đen đỏ trước cổng rồi, thấy bảo cái xe này là quà sinh nhật của bố mẹ cậu ấy.
- Đợi tớ lâu chưa?
- Chưa. Tớ cũng vừa đến thôi.
- Đi thôi.
- Thằng Phan bảo qua nhà nó rồi đi đấy, lớp mình chúng nó tập chung ở đấy hết rồi. Được cái nhà nó có cái sân rộng.
Phong cho xe lao vào cổng, đã thấy lớp tôi ngồi la liệt trước cửa nhà gặm xoài rồi. Tôi thấy một người chung tuổi, chắc kém ngoại tôi mấy tuổi, tôi đoán bà thằng Phan nên ngoan ngoãn khoanh tay chào thật to:
- Cháu chào bà ạ.
Cả lũ mặt biến sắc, người phụ nữ chỉ cười xoà nhìn tôi, thằng Phan thì cười nhăn nhó:
- Mẹ em đấy lớp phó, không phải bà đâu.
Cả lũ lớp tôi ôm bụng cười, tôi ngại quá rối rít xin lỗi:
- Cháu không biết bác là mẹ Phan, cháu xin lỗi ạ.
- Không sao, haha, có gì đâu, mấy đứa mới đầu đây đều không biết cả mà, có gì đâu mà phải xin lỗi.
Lúc này tôi mới nhớ ra thằng Phan là con thứ trong nhà, hình như nó là thằng con trai duy nhất thì phải. Các chị nó đều đã lấy chồng, thảo nào mẹ nó không trẻ như mẹ bọn tôi, mẹ nó cũng là người khá vất vả, cả ngày lam lũ ngoài đồng, ai mướn gì thì làm nấy.
Ngồi một lúc, chúng tôi xin phép bác rồi tới nhà cô Nga, mấy chục chiếc Xmen lao ra ngoài cổng, ai cũng dõi mắt theo nhìn.
- Nhìn lớp mình cũng oách đấy nhỉ. -thằng Duy hét to.
- Oách gì?
- Thì kiểu như câu lạc bộ Xmen ý.
- Suy nghĩ cũng bay bổng quá ha.
Tôi với Phong rẽ vào quán mua bánh kẹo với hoa quả cho mấy đứa nhà cô. Hà sáng nay dặn tôi mua rồi.
- Ế. Đi đâu đấy thằng kia.
Phong gọi với theo khi thấy thằng Quân với thằng Khánh cứ cắm đầu lao thẳng, chẳng biết gì khi chúng tôi đã dừng lại.
- Đi lên nhà cô chứ đi đâu, thằng này hỏi kì. -thằng Khánh trả lời.
- Mày lại lên cơn à, nhà cô đây cơ mà.
Thằng Trung nhăn mặt nói.
- Ừ nhỉ, bảo sao nhìn quen quen.- thằng Quân gãi đầu.
- Ơ, tao nhớ trước cửa nhà cô có cây xoài cơ mà, đâu mất tiêu rồi.- thằng Khánh ngu ngơ hỏi.
- Cây xoài ý bị sâu, chặt lâu rồi, cô cũng kể rồi còn gì. - con Hạnh làu bàu.
- Ừ nhề, bảo sao không nhận ra là phải chỉ thấy quen quen. Hì hì. -thằng Quân cười hì hì.
- Đấy, biết ngay là trong giờ không chú ý cơ mà.
- Thôi, thế là hết ăn xoài, lên đây tao chỉ chờ ăn xoài thôi thế mà. -thằng Tài buồn bã nói với giọng ẻo lả.
- Ừ, mày thật giống tao, tao cũng ngóng cây xoài này từ sáng. -con Quỳnh cũng ko kém phần long trọng.
- Thôi, đi vào. -con Hà kéo dài cái giọng. - Chúng mày ngồi đây kêu ca nó cũng không sống lại được.
- Thấy bảo nhà cô vườn rộng lắm, đầy thứ ăn, yên tâm. -tôi vỗ vai an ủi.
Vừa nói xong đứa nào đứa nấy mắt long lanh, thèm chảy cả nước miếng.
- Chúng em chào cô, cô đã khỏe hơn chưa ạ?
Chúng tôi động thanh, tập trước ở nhà có khác, ngọt xớt. Haha.
- Cảm ơn mấy đứa, cô chỉ hơi mệt chút thôi, các em vào nhà chơi đi. Cô đi lấy nước. -cô cười.
- Chúng em có mua kẹo cho bọn trẻ nhà cô, chúng nó đâu hết rồi ạ? -cái Hà đưa túi kẹo cho cô vừa hỏi.
Một người đàn ông từ trong nhà đi ra, trả lời thay cô:
- Các cháu tới chơi đấy hả, bọn trẻ con nó đang cãi nhau trong nhà. Chú dỗ mãi tụi nó có chịu nghe đâu, cháu nào giỏi trông trẻ con vào dỗ giúp chú với.
- chú hình như là chồng cô gãi đầu.
- Dạ, chúng cháu chào chú ạ.
- Ừ, chào các cháu, mấy đứa vào nhà chơi.
Chúng tôi vừa bước vào trong nhà đã thấy đứa trẻ con, một trai một gái:
- Gì chứ, anh làm đổ búp bê của em cơ mà. Em làm vỡ siêu nhân của anh thì làm sao. - bé gái mặc váy hồng tành hanh cãi.
- Chà, đanh đá quá. -Hải bình luận.
- Ừ hén, chẳng hiền lành như cô.-Tùng chen vào.
- Chắc nó giống bố. -Phong cười nhăn nhở thì thầm vào tai tôi.
- Ông giở à. Haha. -tôi cười đấm cho cậu ta cái thật đau vào bụng.
- Anh chỉ làm đổ chứ có làm vỡ đâu. - đứa bé trai cãi.
- Em mách mẹ. -con bé ko cãi lại được bèn oà khóc.
Con Hạnh thấy thế chạy ra dỗ. Tầm một lúc sau nó nín khóc. Trồ ôi, cao thủ dỗ trẻ con đây rồi.
- Cháu hợp với trẻ con thật. Chú dỗ mãi mà ko được.
- Hì hì. Dạ, có gì đâu ạ.
- Tôi là hơi bị nể bà đấy. -thằng Huy ngưỡng mộ.
- Thôi, khen nó sướng quá tối lại ko ngủ được. -tôi hùa theo.
- Haha. -cả lũ cười sặc sụa.
Cô Nga bê nước ra, thằng Tân nhanh tay bưng đống cốc trên tay giúp cô:
- Cả lớp tuần qua có vấn đề gì ko Hà? -cô hỏi.
- Ko cô ạ.
- Chúng em ngoan lắm, cô yên tâm. Nhất là các bạn trai cô ạ. -thằng Tài bồi thêm.
- Nghe có gớm ko. -con Hải bĩu dài.
- Rồi rồi. -cô giảng hoà. -vườn nhà cô nhiều hoa quả lắm, ai thích ăn gì cứ ra chẩy nghe.
- Em đợi mỗi câu này của cô thôi. Hố hố. Chiến đấu đi anh em.
Chồng cô ngồi nhìn bọn lớp tôi cười, vẫn còn trẻ con lắm. Mà ko sao, cứ trẻ con khi còn có thể. Buồn thì khóc, vui thì cười, chưa phải suy nghĩ gì cho tương lai. Chỉ muốn mãi được trong vòng tay của bố mẹ, chẳng phải bon chen ngoài xã hội cho đau đầu.
Ra đến vườn, oa, công nhận là rộng thật đấy.
- Nhiều hoa quả thế. -thằng Nguyên há hốc miệng.
- Ê, Giao nhìn này. -Phương Mai lay nhẹ tay tôi, tôi quay lại nhìn theo hướng nó chỉ.
- Xoài, á, xoài ngọt. -tôi hét to, khoác miệng ra cười. Thích nhất xoài.
- Doi đỏ chưa kìa. -Phước thốt lên khi vừa nhìn thấy cây doi ở góc vườn. Cây doi với những chùm quả đỏ tươi, sai trĩu.
- Để tôi chẩy cho. Kiểu này phải mang cả bao tải ra đựng cũng ko hết ấy chứ. Haha. -thằng Phong vừa trèo lên cây vừa toe toét nói.
Bọn lớp tôi chẩy bao nhiêu là thứ, có ổi này, doi này, còn cả xoài nữa,... Hăng hái quá thằng Phong bị bọ lẹt bắn khắp người,nó ra công gãi. Cô phải cho nó mượn quần áo của chú để nó tắm qua cho đỡ ngứa. Ăn no say, chúng tôi xin phép cô chú ra về.