(Tác giả: Thất hẹn với các bạn nữa rồi! Đáng ra tối qua mình đã đăng chương mới, mà mama lại bảo mình mở cải lương xem, vậy là đành thất hẹn. Mà mình thì lúc viết
Đến trường giờ này thì cô lỡ tiết mất rồi, Kim Nắng đành vậy, bất quá thì sinh hoạt cuối tuần nghe giáo viên chủ nhiệm mắng tí là được chứ gì.
Sáng ra đã gặp chuyện chẳng lành, bị đám fan của GOT rượt đuổi, vây bắt thì thôi đi, đã vậy còn suýt chết vì bị xe tong. Không may từ sáng giờ, Kim Nắng thật không có tâm trạng để đùa với Jenny và đám bạn của cô ta.
“Toe…toe..” - Những chiếc kèn pháo giấy chúc mừng được lũ bạn của Jenny thổi toe toe vào Kim Nắng.
- Chúc mừng cậu, đại minh tinh! - Một đứa con gái trong đám ấy lên tiếng.
- Gì cơ? – Kim Nắng nheo mày khó chịu hỏi lại.
Jenny từ trong ra mặt, cô nàng cười khoái trá cùng chiếc kèn pháo giấy trên tay.
- Thì là người nổi tiếng đó!
- Này! Đến rồi đấy! – Đứa con gái đứng cạnh nói nhỏ vào tai Jenny.
Kim Nắng thấy cả đám cứ nhìn đằng sau cô và cười cợt, cô quay lại, ra là bốn tên ôn dịch cứ bám theo cô suốt từ hôm qua đến giờ.
- Dính dán đến Jr còn chưa đủ sao mà cậu còn quyến rũ con trai trơ trẽn thế? Không biết xấu hổ à!? – Jenny cong môi cười kinh.
Nghe như nước nóng đổ vào tai, Kim Nắng thật hết nhịn nỗi rồi, cô lấn tới thì bị JB cản lại, cậu gạt Kim Nắng ra sau còn mình thì bước lên.
- Đại minh tinh không phải ai muốn cũng được đâu!
JB nhếch mếch kinh khi, cậu cuối người nhặt mấy dây kim tuyến rồi đứng dậy, JB áp sát mặt Jenny.
- Cậu hạ cấp quá rồi đấy! – JB đưa tay lên rồi thả nhẹ mấy sợi kim tuyến xuống tóc Jenny.
Hành động của JB chẳng khác nào chọc điên Jenny. Cô nàng này cũng đâu phải dạng vừa, JB dám làm thế với cô ta thì sao mà cô ấy không điên lên được.
- NÀY! CẬU DÁM À??? – Jenny hổ báo túm lấy cổ áo JB.
Đám bạn của Jenny cũng vì thế mà lôi cô lại với những lời “nhịn đi” hoặc tương tự, vì nếu có xảy ra đánh nhau thì phần thiệt sẽ về Jenny. Jackson khoái chí, cậu vỗ vai JB với vẻ mặt đắt thắng. - Cậu giỏi lắm! Mark và YoungJae cũng vỗ vai JB theo vậy.Jackson còn chưa kịp cụng tay với Kim Nắng thì cô đã quay lại trừng mắt với cậu. - Vui lắm à? - Rồi cô trao cái nhìn đầy tức giận cho ba người còn lại - Mấy cậu hay lắm à? - Gì cơ? – Jackson ngơ mặt. - Tôi hỏi mấy cậu biến tôi thành “kẻ thù quốc dân” hay lắm à? Biến tôi thành “kẻ bị truy nã quốc dân” vui lắm à? Jackson tay chống hông, mặt quay về hướng khác thờ phì phò, rồi cậu quay lại nhìn Kim Nắng, có vẻ cậu hơi tức. - Này! Chúng tôi vừa giúp cậu đấy nhé!
- Giúp gì chứ!? – Kim Nắng hét toáng lên - VỪA ĐẤM VỪA XOA LÀ CÁCH CÁC CẬU GIÚP TÔI ĐÓ Ư???
Chẳng ai nói lời nào, Kim Nắng quay lưng đi, bước chừng được vài bước, cô quay lại:
- Tôi xin mấy cậu, mấy cậu để tôi yên là giúp tôi rồi đó! Đừng làm phiền tôi nữa!
Nói rồi cô chạy một mạch đi để lại bốn tên ngốc cuối mặt buồn tiu tỉu.
- Hình như cậu ấy giận lắm! – Mark mở lời phá tan không khí nặng nề.
Jackson ngồi bệch xuống, cậu giãy tay giãy chân đành đạch như con cá mắc cạn, Jackson hờn dỗi giọng:
- Tôi không biết đâu! Không biết đâu! Nếu cứ tiếp tục thế này thì chúng ta không về “nhà” được sao?
JB thở dài lắc đầu:
- Chúng ta phải tìm cách nào đó thôi!
- Nhưng sao cậu ấy lại giận chúng ta? – YoungJae gãi đầu – Vì chúng ta đã giúp cậu ấy sao? Con người đúng là khó hiểu mà!
- Cậu phải chính xác hơn nữa là “con gái đúng là khó hiểu” – Mark cốc yêu vào đầu YoungJae – Biết chưa hả!?
……………………………
Jenny đã bị đám bạn lôi đi khỏi từ lúc nào rồi, cô nàng tóc hồng này có vẻ không cam với hai từ “hạ cấp” của JB. Jenny quay lại nhìn JB và đám bạn của cậu đằng xa, trong cái ánh mắt của cô nhìn JB thật sự tức giận đến mức không lời nào tả hơn.
- Gì chứ? Hạ cấp à!? – Jenny gằn giọng.
Quá khứ chợt ùa về, Jenny thật sự bị ám ảnh bởi hai từ “hạ cấp” đó. Sao chứ, cô có gì không bằng Kim Nắng mà lúc nào cô cũng thua thiệt hơn Kim Nắng, lúc nào cũng là kẻ thứ và mãi là cái bóng của Kim Nắng vậy!?
Thuở còn bé, mấy ai mà suy nghĩ sâu xa vậy đâu. Ngày còn học cấp I, Jenny và Kim Nắng là một cặp bài trùng ăn ý, làm gì cũng có đôi có cặp.
Đến một hôm, lớp tổ chức đóng kịch, vở “Công chúa Bạch Tuyết”, dĩ nhiên là Jenny và Kim Nắng được chọn vào vai chính rồi! Nhưng vai chính ở đây là nữ chính và ác nữ chính, Kim Nắng được cô cho vào vai công chúa còn Jenny thì cho vào vai phù thủy. Dù có hơi buồn, nhưng vì là trẻ con nên Jenny không nghĩ phức tạp quá vấn đề mà chỉ biết cố gắng hoàn thành tốt vai diễn của mình.
Lên đến cấp II, Jenny và Kim Nắng được nhiều người ngưỡng mộ vì có một tình bạn đẹp và lâu bền như vậy. Cả hai chơi rất thân và lúc nào cũng như hình với bóng.
Cấp II rồi, cũng lớn hơn được tí, nên tâm sinh lí cũng có những biến động của tuổi mới lớn. Tình cảm là chuyện không tránh khỏi. Vậy là một hôm, Jenny được cậu lớp trưởng mà bấy lâu nay cô thầm cảm nắng đưa cho cô một bó hoa hồng rất lớn. Jenny lúc đó thật sự vui đến muốn chết đi được, vì được người mình thích tặng hoa và cô sắp được cậu ấy tỏ tình nữa! Nhưng sự đời có phải lúc nào cũng như ta mong muốn, cũng vì vui sấp ngất thế mà Jenny bị cậu ta tát cho một ráo nước lạnh, lạnh thấu vào trái tim của cô gái nhỏ, nó đau lắm!
- Phiền cậu đem bó hoa này đến người bạn thân của mình được không?
Câu nói của cậu bạn lớp trưởng làm Jenny điếng cả người. Cô nhìn cậu với đôi mắt dấu chấm hỏi, là ngạc nhiên, là không hiểu, à mà có cả xấu hổ nữa, Rồi cậu con trai ấy chạy mất, để lại Jenny như một con ngốc.
Sau sự việc đó, trong lòng Jenny hằn lên một sự mặc cảm. Lắm lúc cô mặc cảm vì người ta hay so sánh cô và Kim Nắng, lắm lúc cô cũng nặng tâm khi bạn bè hay thầy cô nói cô lúc nào cũng được xếp thứ hai sau Kim Nắng. Jenny mặc cảm nhưng cô không hề nói ra, chỉ biết đau khổ một mình vì lúc số lúc nào cũng bị gán cho cô.
Số là số đầu tiên, vì là đầu tiên nên thứ gì cũng đến trước, số là số đứng sau số , thế nên số luôn bị cái bóng của số lấp đi và chẳng ai nhìn thấy. Đến cả người mà Jenny thích, trong khi Kim Nắng lại không hề để tâm đến cậu ta, cớ sao cậu ta không nhìn về phía Jenny mà chỉ thấy Kim Nắng? Bởi Jenny chỉ là số !
Tên thật của Jenny là Nguyễn Hằng Ny, cô có tính hướng ngoại, và muốn thay đổi mình khi lên cấp III nên lấy cho mình một cái tên Tây là Jenny. Jenny cũng chưng diện và làm mới bản thân mình hơn, điển hình là mái tóc ngang vai màu anh đào nổi bật đó.
Nếu bạn thắc mắc vì sao trường không cấm thì xin thưa rằng, ngôi trường mà Jenny đang theo học là ngôi trường chỉ có những người giàu mới được vào đây, bao gồm cả thần tượng, và GOT là một điển hình. Mà bạn biết đấy, là thần tượng thì chuyện đầu tóc phải thường hay đổi mới là điều hiển nhiên, nhưng nếu chỉ có thần tượng được phép thì quá là bất công cho những học sinh còn lại. Cho nên, trường "xõa" về chuyện đầu tóc, bạn muốn cắt nhuộm ra sao tùy ý, bạn có cạo đầu đến trường thì cũng chẳng bị “ăn” biên bản đâu mà lo, quan trọng là có dám cạo hay không?
Khi Jenny Lên cấp III, sự mặc cảm ngày nào của Jenny lớn dần theo thời gian, nó lớn đến mức sắp bước qua một giai đoạn mới là “ganh tị”. Bảng xếp hạng toàn trường mỗi tháng không cần nhìn cũng biết là Kim Nắng đứng đầu, vị trí số chắc chắn là Jenny. Áp lực học tập đã quá nặng nề với cô gái này, lại thêm những lời đàm tiếu không hay của bạn bè, thầy cô về thứ hạng của Jenny, nó khiến cô thật sự cảm thấy tuyệt vọng.
Không phải ở những vị trí đầu là bạn sẽ được người ta khen ngợi, tung hứng, trừ khi bạn là số , nếu không thì những vị trí khác không có nghĩa lí gì, họ sẽ xem thường bạn, dù bạn giỏi hơn họ, vì bạn không là số .
Nói về gia cảnh thì Jenny thuộc hàng thượng lưu, ba cô thì mất sớm rồi, một mình mẹ cô phải lo bươn chải công việc, không có nhiều thời gian quan tâm cô. À mà cái bà ta quan tâm nhất là thành tích học tập của Jenny. Mẹ cô lúc nào cũng mắng nhiếc cô vì sao lúc nào cũng không được xếp đầu bảng mà chỉ có vị trí số .
Trường học, bạn bè, gia đình đối với Jenny là một màu đen kịt, rơi vào hố đen rồi thì dù nhân cách có trong sạch đến đâu cũng sẽ bị nhiễm bẩn. Jenny không biết từ lúc nào mà cô cảm thấy ghét cô bạn tên Mai Kim Nắng của mình vậy, nếu Kim Nắng không sinh ra thì chắc bây giờ cô đã không phải chật vật thứ hạng, không phải khổ sở vì bị so sánh thế này!
Và đó chính là lí do để Jenny từ bạn thân trở thành kẻ thù với Kim Nắng và luôn luôn ghét bỏ cô.