"Anh rảnh không mình gặp nhau đi."
Sau khi hẹn gặp và kết thúc cuộc gọi Tịnh Y ngồi sụp xuống ghế. Lần đầu hai người gặp nhau cũng chính tại quán cafe này cũng là quán hiện tại cô đang làm thêm, trước đây cô cũng không biết anh là thiếu gia nhà tài phiệt nếu biết trước thì có tiền tỉ đem đến trước mặt cô cũng không dám quen, bởi cô biết thân phận của mình là gì. Trèo cao cũng có ngày té đau mà nhỉ?
Trước khi hai người tiến tới yêu đương thì anh suốt ngày cùng bạn đến quán của cô để tán ngẫu rồi chọc ghẹo cô. Anh thật ra che giấu thân phận mình rất kỉ nha, yêu đương phải hơn một năm cô mới biết anh chính là thiếu gia nhà tài phiệt. Lúc biết được sự thật Tịnh Y đã nhiều lần đề nghị chia tay với anh nhưng anh vẫn một mạch bám theo cô từ chỗ làm thêm đến tận trường mà cô học. Dục Thần cam đoan đủ điều với cô nên hai người mới có thể tiếp tục được đến hôm nay.
Nhưng đời đâu như mơ hạnh phục với nhau được hơn năm thì tin này cũng đến tai mẹ của Dục Thần. Bà ta biết tin thì tìm đến tận cửa nhà Tịnh Y để nói chuyện với cô vì chuyện này mà hai mẹ con nhà Dục Thần cũng mấy trận cãi nhau long trời lỡ đất, anh còn doạ sẽ cùng cô bỏ đi nếu mẹ anh cứ tiếp tục đến tìm cô. Im lặng được một thời gian thì bà lại âm thầm đến tìm cô lần nữa còn uy hiếp cô đủ điều.
Thử nghĩ nếu mẹ của Dục Thần chấp nhận cô thì sao chỉ? Có lẽ hai người cũng không tới mức đường này. Nghĩ lại những ngày hạnh phúc vui đùa trước kia của cô và Dục Thần như một thước phim đang chạy vậy. Đang hỗn độn trong mớ suy nghĩ thì có một giọng nói ấm áp phát ra làm cô phải thoát ra khỏi suy nghĩ của mình mà quay lại nhìn.
"Nhớ anh tới vậy rồi sao? Bình thường giờ này em có bao giờ hẹn gặp anh đâu."
Dục Thần vừa nói vừa ngồi tựa lưng gác hai tay ra sau ghế trông cũng rất là quyền lực nha. Lúc này chắc hẳng anh chưa nhận ra điều gì khác biệt từ trong đôi mắt của cô. Tịnh Y đưa tay lau đi nước mắt còn đọng lại.
"Dục Thần... ừm... chúng ta dừng lại nha."
"Nay đâu phải cá tháng tư đâu em đùa không vui gì hết. Em làm xong chưa tụi mình đi ăn gì đi ha."
Dục Thần có thể nhìn ra sự nghiêm túc trong mắt của Tịnh Y nhưng vẫn nghĩ là cô chỉ đang đùa với mình. Không phải hôm qua vẫn đi hẹn hò với nhau bình thường đó sao? tự nhiên hôm nay lại đòi chia tay chắc là cô lại học được từ bộ phim nào rồi bắt chước diễn theo thôi.
Tịnh Y không nói gì vẫn luôn chình chằm chằm vào mắt anh. Đôi mắt Tịnh Y đỏ ngầu có thể thấy được hết nổi buồn và lo lắng trong cô. Dục Thần ngồi bật dạy nghiêm chỉnh lại đưa tay nắm chặt lại hai tay cô mà xoa.
"Sao vậy. Em giận anh chuyện gì sao? Có gì từ từ nói mình có thể giải quyết mà."
"Bộ anh bị điếc hay sao mà không nghe. Em nói lại lần chúng ta dừng lại từ này đường ai nấy đi."
Tịnh Y cấu gắt đứng dậy sả một tràn ra còn không quên nhấn mạnh hai chữ "dừng lại" với anh rồi quay người bỏ đi. Dục Thần sững người bởi đây là lần đầu tiên cô nóng nảy mà cáu gắt với anh như vậy. Tuy trước đây vẫn có nhiều lần Tịnh Y cấu với anh nhưng điệu bộ này là lần đầu tiên làm anh hơi bối rối.
Anh đứng dạy chạy theo nắm tay cô lại mà không ngừng hỏi:
"Tịnh Y lại là mẹ anh đến tìm em gây khó dễ nữa đúng không? Em đừng quan tâm bà ấy mặc kệ bà. Anh sẽ về nói chuyện lại với mẹ anh mà."
Tịnh Y kiềm chế không cho nước mắt chảy ra cố dùng thái độ khó chịu nhất để nói chuyện với Dục Thần.
"Không liên quan gì đến mẹ anh hết. Đơn giản vì tôi đã chán anh rồi được chưa, từ nay đừng bao giờ đến tìm tôi nữa."
Cô nói xong thì hất tay anh ra bỏ đi cũng không thèm nhìn thái độ và sắt mặt của anh bây giờ sợ ở đây một chút nữa mà khóc trước mặt anh mất.
Mối tình đâu hơn năm có lẽ đến đây là kết thúc rồi. Tình đầu là tình để nhớ, là thời bỡ ngỡ, thơ dại học cách yêu đương. Thiết nghĩ khi nói chia tay với anh sẽ đau lắm nhưng không ngờ lại đau đến mức này. Trái tim Tịnh Y hiện tại như hàng ngàn mảnh dao đâm vào muốn vỡ vụn. Đoạn tình đến đây là hết rồi.
Tạm Biệt Mối Tình Đầu