"Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Mời anh vào nhìn người nhà lần cuối."
Tiếng của bác sĩ cứ ồ ồ bên tai như một quả bom đang gián xuống anh không thể nào tin được vào những gì mình vừa nghe. Dục Thần sững người, Tịnh Y của anh sao có thể chết được, không thể, không thể nào.
"Ông nói cái gì vậy hả... ông lừa tôi đúng không."
Anh không kiềm chế được cơn thịnh nộ trong người mình nắm cổ áo của bác sĩ cứ hỏi mãi. Chắc chắn là ông ta đang lừa anh rồi, lúc nãy Tịnh Y vẫn còn nói chuyện với anh mà.
"Tôi khuyên anh nên bình tĩnh chấp nhận sự thật."
Bác sĩ hất cổ tay anh ra khuyên nhủ anh vài câu không nên quá kích động rồi rời đi.
Dục Thần chạy nhanh vào phòng cấp cứu. Trên giường là một thi thể được che đậy bởi một lớp vải trắng anh lại gần trong tâm luôn thầm cầu nguyện người nằm ở đó không phải Tịnh Y. Dục Thần đưa tay từ từ mở lớp vải ra đập vào mắt anh là hình ảnh mặt cô trắng bệt trên đầu có có rất nhiều máu nhìn xuống chiếc áo của cô anh cũng không thể nào cầm lòng được mà bật khóc. Rõ ràng là chiếc áo trắng nhưng bây giờ nó đã được nhuộm đỏ, cảm xúc trong lòng anh bây giờ lẫn lộn như từ vết thương này chồng lên vết thương khác mà đè lên người Dục Thần.
"Tịnh Y đừng đùa nữa dỡn vậy không vui đâu, mở mắt ra nhìn anh đi."
Dục Thần khụy xuống bên chiếc giường của cô đang nằm đưa hai tay lên xoa xoa gò má nức nở nói.
"Chỉ cần em mở mắt ra muốn gì anh đều cho em kể cả mạng sống này."
"Tịnh Y, làm ơn mở mắt ra đi."
Anh kề sát đầu mình vào đầu Tịnh Y ôm cơ thể lạnh ngắc của cô vào trong lòng mình không ngừng van xin. Tại sao ông trời lại trớ trêu như vậy, đã bỏ lỡ nhau tận năm trời bây giờ vừa gặp chưa được bao lâu thì Tịnh Y lại rời khỏi thế giới của anh một lần nữa. Thà rằng cô bỏ đi như năm trước anh không đau như hiện tại, bây giờ khi cô ở bên cạch mà chẳng thể làm được gì chỉ biết bất lực mà nhìn Tịnh Y nằm im tại chỗ không nói câu nào, thận chí là không còn hơi thở.
Lúc này vài bác sĩ và y tá đi vào trong lôi anh ra để đây xác của Tịnh Y đi. Bị bất ngờ lôi ra Dục Thần vùng vẫy phải thêm mấy người bảo vệ vào nữa mới khống chế được anh để đẩy cô đi.
"Không, làm ơn đừng đem cô ấy đi. Cô ấy chưa chết, tôi xin các người đừng đem Tịnh Y của tôi đi."
Anh gào khóc trong tuyệt vòng nhìn chiếc giường của cô từ từ được đẩy đi. Cảm giác khó chịu, trống trải ùa về như anh đang đánh mật một thứ gì đó rất quan trọng. Lần đầu tiên trong cuộc đời anh khóc nhiều đến vậy cũng là lần đầu tiên anh quỳ xuống xin người ta đừng mang cô gái bé nhỏ của anh đi, tất cả hết rồi thật sự không còn gì để mất nữa. Đôi mắt anh từ từ mờ nhoà đi rồi từ từ, từ từ ngất tại chỗ.
Mọi người ở đó thấy anh quá kích động đến ngất liền đưa anh vào phòng vip của bệnh viện để điều trị, nghĩ ngơi. Vì đây là Dục tổng của JA còn là người đầu tư nhiều vào bệnh viên nên không ai dám sơ xuất gì đều túc trực bên anh cho tới lúc anh tỉnh lại.
Trong cơn mơ màn anh còn thấy Tịnh Y mặc một chiếc váy trắng rất xinh đẹp còn quay lại nhìn anh mỉm cười rồi lại dần dần biến mất. Dục Thần ngồi bật dậy trên mắt anh vẫn còn đọng lại nước mắt của chính mình. Vừa tỉnh lại thì một trận đau đầu ập đến như muốn nổ tung đầu anh ra thành từng mảnh nhưng anh không quan tâm đ ến điều đầu tiên anh hỏi lại là Tịnh Y.
"Tôi nằm đây bao lâu rồi hả. Tịnh Y đâu? các người đưa cô ấy đi đâu rồi."
Anh vừa tỉnh dậy đã nổi trận lôi đình không khống chế được mà hét vào mặt bác sĩ. Là bác sĩ ông cũng gặp rất nhiều trường hợp người thân mất nên anh bị mất không chế cũng là điều ông thường, ông không hề trách móc hay tỏ thái độ khó coi với anh mà bình tĩnh trả lời.
"Hôm qua cô ấy được an táng tại nghĩa trang rồi. Khi nào khoẻ cậu đến thắp nhan cũng được."
Anh dùng đôi mắt sắc lạnh nhìn ông ta. Ai cho các người an táng cô ấy? tại sao không gọi tôi tỉnh dậy... anh rất muốn hỏi dồn dập vào bác sĩ nhưng không còn nhiều thời gian anh sợ Tịnh Y ở đó một mình sẽ rất cô đơn và lạnh lẽo anh không nói gì nữa lập tức tháo chạy nhanh xuống hầm để xe lái thẳng xe đến nghĩa trang.
Anh điên cuồng chạy vòng vòng nghĩa trang để tìm khu mộ của cô trên tay còn cầm theo một bó hoa hồng đáng ra sẽ tặng cô vào ngày hôm đó nhưng không thể nữa rồi.
Dục Thần khựng lại nhìn trên di ảnh là hình của Tịnh Y trái tim anh như bóp chặt lại đến mức khó thở. Anh khụy thụp xuống hai hàng nước mắt nóng hổi chảy xuống một tay đặt bó hoa lên mộ một tay đưa đến di ảnh cô mà sờ.
"Tịnh Y anh xin lỗi. Xin lỗi đã không bảo vệ được em, xin lỗi."
Bây giờ anh không biết nói gì ngoài hai từ xin lỗi. Dục Thần vừa khóc tay từ đánh vào ngực mình thật mạnh, tại sao lại có cớ sự như ngày hôm nay tại sao người nằm ở đây là Tịnh Y chứ không phải là anh. Đau chứ, phải nói là rất đau anh chưa bao giờ cảm nhận được nổi đau mất mát này nó rất khó chịu. Anh có thể cảm nhận được trong tim mình như bị từng mủi dao rạch từng đường, từng đường trên tim mình đến mức nát vụng.
"Em ở đó có buồn không? Anh xuống bầu bạn cùng em nhé!"