Chương
Một chiếc xe tải đang lao thẳng đến phía Jin. Liệu nó có đủ cơ hội để đẩy nhỏ ra? Nhưng nếu vậy thì mạng sống của nó...?
- Khônggg
Rầm....màu đỏ đã nhuộm ướt chiếc áo trắng của......Jin đang mặc. Đầu nhỏ va đập mạnh trên đường. Cũng may chiếc xe tải đó thắng kịp lúc. Chỉ đủ làm nhỏ văng xa một chút. Còn nếu không thắng kịp. Thật tình không biết nhỏ phải như thế nào?
- Băng....Băng, mày mau tĩnh lại đi. Băng, Băng....làm ơn tỉnh lại đi- nó ôm lấy Jin, nước mắt cũng chực chảy nơi khóe mắt.
- Mau đưa đến bệnh viện đi- Minh chạy lại bế xốc Jin lên chạy đến chỗ đổ xe và phóng thẳng đến bệnh viện.
Phòng cấp cứu
- Bác sĩ. Bằng mọi giá ông phải cứu nó. Nếu có sai sót thì ông về quê làm thầy lang đi có biết không?- nó hăm dọa ông bác sĩ làm ổng toát mồ hôi hột.
- Anh Minh, Hân....- tiếng Sam gọi đằng sau. Tay của nó ôm chặt lấy tay của Minh.
- Có chuyện gì vậy? Jin bị gì vậy? Cô đã làm gì cô ấy hả?- Ben hớt ha hớt hải lay lay người của nó thật mạnh
- Thôi đi. Cậu đừng có lay nó nữa- Sam chạy lại đẩy Ben ra.
- Mọi chuyện là sao?- Rin
- Em ấy bị tai nạn giao thông. Đang phẫu thuật. Đầu va đập rất mạnh- Minh
- Không. Không thể nào. Em tuyệt đối không được có chuyện gì. Không được có chuyện gì- Ben ôm đầu trượt người theo bờ tường mà ngồi bệt xuống đất.
- Jin. Cố lên, em không được có chuyện gì đâu. Em có nghe không? Anh đang đợi em. Nhất định em phải bình an- Kiệt chạy lại cánh cửa phòng cấp cứu. Miệng thì luôn miệng cầu xin. Sao lần nào cũng là đứa em gái này của cậu chứ?
- Tiểu thư. Cô ấy bị va đập rất mạnh ở đầu, khoa ngoại thần kinh đang tiến hành phẫu thuật. Nhưng máu của cô ấy là...
- Mau đi anh Minh.
- Nhưng đó là....
- Anh mau đi- nó hét lên làm các bệnh nhân khác lẫn bác sĩ, y tá đều cảm thấy bị phiền nhưng có điên mới lên tiếng, ở đây toàn là cậu ấm cô chiêu chứ chẳng chơi.
- Các ông dùng hết nhóm máu này ở bệnh viện đi. ´ nữa sẽ có người đem đến- Minh gác máy điện thoại.
- Làm hết sức.
[´ sau đúng là có người đem máu đến. Từ đầu đến cuối mọi người vẫn đang rất lo lắng cho người nằm bên trong. Còn hắn, không biết là lo cho Jin nên tới đây hay là muốn gặp nó mà tới đây. Người ta thì thấp tha thấp thỏm lo lắng, chầu chực. Hắn thì chỉ ngồi dựa đầu vào tường và nhìn chăm chăm vào nó. Nó rất là khó chịu khi cứ bị soi mói nhưng cũng cảm thấy vui vui. Còn vị tiểu thư nhà họ Khâu kia thì luôn theo dõi thái độ của nó và hắn. Nhìn cô ta có vẻ khôngg được thoải mái mà còn khó chịu. Nửa tiếng sau, lại có y tá bác sĩ chạy ra chạy vào]
- Bác sĩ.
- Tiểu thư. Ca phẫu thuật đã thành công. Nhưng mà lại phát hiện ra một khối u tế bào hình sao ở đốt sống lưng. Nó cũng gây cản trở trong ca phẫu thuật rất nhiều nên chúng tôi muốn thực hiện để loại bỏ khối u. Tuy không thể loại bỏ hoàn toàn nhưng cũng có thể giảm bớt nguy hiểm. Nhưng mà nếu như không may mắn thì....
- Ông nói cái gì hả? Gì mà ung thư? Các ông nhất định phải cứu sống cô ấy có nghe không? Nếu ông làm không ra trò tôi sẽ phá nát cái bệnh viện này. Ông nghe không?- Ben bật thẳng người dậy nắm lấy cổ áo của ông bác sĩ.
- Thôi đi. Đừng có phá bệnh viện của tôi. Được. Ông có thể thực hiện.
- Thưa tiểu thư, còn thủ tục?
- Cậu ta kí- nó chỉ tay về phía Ben.
- Ông nói gì? Dòng này là sao? Tôi không kí. Bằng mọi giá các người phải cứu cô ấy cho tôi.
- Cậu không kí thì nó sẽ không được phẫu thuật. Cậu không kí. Tôi kí- Kiệt giựt lấy tờ giấy trên tay Ben, đọc sơ qua rồi kí vào- Phải cứu cho bằng được. Rõ không?
- Vâng...vâng
[Bọn nó đã đợi bác sĩ giựt Jin ra khỏi tay thần chết gần hơn tiếng đồng hồ. Đáng lí nó rất muốn nhảy vào mà phẫu thuật cho Jin. Bệnh của nhỏ là do nó theo dõi, tình hình của nhỏ nó phải rõ nhất nhưng nó không thể. Nó sợ chỉ vì một chút ích kỉ của bản thân nó sẽ hại chết nhỏ]
- Làm ơn. Làm ơn đi- nó hết lời cầu xin.
- Bác sĩ ra rồi.
- Bác sĩ. Cô/Em ấy không sao chứ?- Kiệt và Ben đồng thanh
- Bạn tôi sao rồi?- Yu, Sam, Rin
- Nói mau- nó hét vào mặt ông bác sĩ
- Chúng tôi....chúng tôi...đã cố...gắng....cố gắng hết sức. Thật sự xin lỗi mọi người- hai ông bác sĩ cúi đầu với bọn nó.
- Không thể nào. Không thể. Hức...hức...nó không thể có chuyện được. Anh Minh, anh mau làm gì đi. Mau đi. Nó không chết, không chết- nó ôm lấy Minh, khóc nức nở.
- Sam...Sam, em mau tỉnh lại đi. Sam- Karl vội đỡ lấy Sam. Nhỏ ngất luôn trên tay Karl.
- Tại....tại sao? Tôi không tin. Sống thấy người. Chết phải thấy xác- Rin tự lừa dối bản thân mình.
- Xin lỗi cô. Chúng tôi không thể ọi người đến gần chỗ cô ấy nhưng mọi người có thể quan sát phía trên phòng phẫu thuật.
Mọi người nhanh chóng chạy đến chỗ có thể quan sát được. Mắt ai cũng ngấn nước, riêng một người. Khi nhìn thấy thì lại thở phào một cái thật nhẹ nhõm.
- Lo cho đàng hoàng- nó nói với ông bác sĩ rồi quay qua mọi người- Chào. Tôi về trước.
[Nó với Minh bỏ đi trước. Từ lúc trông thấy Jin. Tâm trạng của nó không tệ như lúc mới biết tin. Sam được đưa về nhà. Mọi người cũng rất là ủ rũ. Thật là....tại sao nhỏ lại đi ngay lúc này chứ? Thật không ai hiểu được chuyện gì đang diễn ra với họ. Hết chuyện nó bán bản kế hoạch. Rồi rời khỏi tổ chức. Giờ lại đến chuyện của Jin. Hơn nữa, có một chỗ rất kì lạ. Chiếc xe tải đó.....không bị chịu trách nhiệm gì cả]