Thiên An ngẩng lên nhìn hai người lạ đang đứng trước mặt họ thăm dò cô từ đầu tới chân rồi nhìn nhau cười
Một người quay sang nói với quản gia : " sao cô gái nhỏ bé này lại bị tím ở trán? Chẳng lẽ Matt bạo hành cô ta à ? "
Nói xong bọn họ cười phá lên có ý trêu Phong Thần Vũ nhưng chỉ tiếc là anh ta không có mặt ở đây vào lúc gia lên tiếng giải thích cho bọn người đàn ông kia quay ra nhìn Thiên An rồi quay sang bảo quản gia phiên dịch lời bọn họ cho cô nghe.
Cô thông thạo đáp lại bọn họ bằng tiếng Anh hẳn người đó mỉm cười rồi nói : " xin hỏi quý danh của tiểu thư đây là gì? "
Thiên An không biết trả lời sao thì cô chưa có đặt tên tiếng anh của riêng mình đành phải nói bừa một cái tên ra : " ừm...tôi là Evelyn"
Bọn họ mỉm cười rồi hỏi Phong Thần Vũ lúc đầu nghe anh ta nói tên tiếng anh của Phong Thần Vũ khiến cho cô không biết là ai may mà có quản gia nói cho
Bọn họ biết anh ta không có ở đây nên không ở lại lâu mà rời An nhìn chiếc xe đã rời đi xa rồi quay sang hỏi quản gia về tên tiếng anh đó.
Ông ấy kể rằng : khi các thiếu gia vừa tròn tuổi, bà chủ của họ có ý kiến về tên tiếng anh lên ông chủ đã quyết định cho bà ấy đã đặt một cái tên tiếng anh lấy tên họ là Leonard De Edward.
Cái tên đó vẫn giữ tới bây giờ
Những chuyện về gia đình của anh ta thì quản gia không nói cho cô nghe , Thiên An cũng không bắt ép người khác phải nói ra chuyện riêng tư của mình nên đã rời đi , đi tìm thú vui cho đỡ buồn chán
Cả một ngày không có người chơi cùng nên Thiên An cảm thấy thời gian trôi ra thật chậm.
Đợi mãi mới đến lúc hoàng hôn xuống cô hí hửng lấy quần áo đi qua lựa lại giữa hai hàng quần áo hàng hiệu cô quyết định chọn một chiếc áo phông trắng kèm với một chiếc quần rộng.
Nằm ngâm mình bên trong bể nước nóng cảm thấy lâu rồi mới cảm nhận được cảm giác dễ chịu.
Tự dưng trong đầu cô suy nghĩ tới Phong Thần Kiệt và nghĩ tới những lời nói của anh ta khi ở phòng ăn.
Liệu anh ta có bỏ cô không nhỉ? Mà cô với anh ta có quan hệ gì đâu chứ!! cùng lắm chắc là bạn tình.
Càng nghĩ cô càng cảm thấy mình thật giống với con đim , được người ta bao nuôi không cần lo nghĩ gì tới cuộc sống của mình không còn cái cảm giác được tự do như lúc đầu
Buồn rầu đi xuống dưới phòng gia thấy cô thì mỉm cười bảo người hầu chuẩn bị bữa tối : " tiểu thư!! Cô sao vậy? "
Thiên An nhìn ông ấy rồi vội vàng xua tay : " không!! Không có gì đâu!! "
Quản gia thấy vậy thì mỉm cười rồi hỏi cô có muốn ăn tối lúc này không .Tuy rằng bây giờ có hơi sớm nhưng Thiên An vẫn gật đầu,trong khoảng thời gian đợi đồ ăn thì Thiên An ngồi trên ghế sofa xem tivi
- hazz...mình nhớ nhà quá .Suy nghĩ đó xuất hiện trong đầu Thiên An khẽ nhắm mắt lại nhớ tới ông bà của mình.
Quản gia luôn ở sau cô thấy Thiên An thở dài như vậy ông ấy liền hỏi có chuyện gì làm cho cô phiền lòng hay sao
- " tôi...có chút nhớ tới nhà "
Quản gia nghe vậy chỉ mỉm cười mà không lên tiếng đáp lại .Rất nhanh đồ ăn đã được chuẩn bị sẵn trên bàn ăn cô ngồi ăn một mình trên bàn ăn rộng lớn mà cảm thấy vô cùng tối diễn ra một cách nhạt nhẽo và nhanh chóng kết không biết làm gì liền bảo quản gia kể về Phong Thần Vũ cho cô nghe nhưng ông ấy nhất quyết từ một hồi năn nỉ quản gia đỡ kể sơ qua về anh em nhà họ Phong