Diland đưa nó đến phòng y tế ,cẩn thận kiểm tra từng vết xây xát trên tay chân của con nhỏ
-Cậu không sao chứ
Đáp lại sự quan tâm hỏi han của Diland chỉ là sự im lặng từ phiá con nhỏ
-Trả lời tôi đi,cậu đừng im lặng như thế có được không?
người kia bây giờ cũng đã tìm đến phòng y tế.Nói là kẻ thù nhưng bọn họ vẫn luôn quan tâm tới con nhỏ.Vừa mới bước đến cửa đã nghe tiếng khóc của con nhỏ.nó đang gục đầu vào ngực của Diland mà khóc.Đối với người kia thì đây là lần đầu tiên họ thấy nó khóc nên có phần xót xa.Từ trước tới nay trong mắt họ nó vốn là cô nàng ngổ ngáo năng động,dám thách thức lại đám con trai trong lớp,vui vẻ hòa đồng,cũng rất dễ tha thứ và bao dung nhưng chưa lần họ thấy nó khóc
-Diland,tại sao chứ,tại sao họ lại đối xử với tôi thế này?Tôi biết là tôi đã sai,lỗi gì tôi cũng nhận hết,muốn gì thì tôi cũng làm nhưng tại sao?Tại sao lại lôi ba tôi vào chuyện này.Ông ấy thì có lỗi gì?Đến bây giờ ông ấy còn đang phải nằm viện kia mà
Diland nghe nói nói mà thật chua xót chẳng thể nói gì,chỉ biết đứng đó vỗ về nó.Không đợi con nhỏ ngừng khóc,Nam đã kéo Trung ra khỏi chỗ đó
-Mày trả lời đi.Chuyện đó là do mày làm hả?
Nam tức tối đẩy Trung mạnh cái rồi gằn giọng lên.Trung bị đẩy cái khá mạnh nên cũng bực bội mà trả lời lại
-Phải hay không thì đã sao?Mày sót cho con nhỏ đấy à?Vậy sao ban nãy không vô đó mà thăm nó,lôi tao ra đây làm gì?
-Phải.Tao sót đấy.Nhưng vì cái thằng bạn như mày mà tao không thể bước vào trong hỏi thăm tiếng
-Có thằng bạn như tao thì sao hả?Nếu mày thấy xấu hổ vậy sao trước đây còn chơi với tao?
Cả như đang thách thức lẫn nhau,nói câu nào như chọc tức nhau câu ấy.Chẳng mấy chốc mà cả lao vào đánh nhau.May mà có Tuấn với Lâm ngăn người đó lại nên mới chỉ xây sát nhẹ chứ không có mà cả nhập viện rồi cũng nên
Đợi con nhỏ bình tĩnh lại Diland để nói ngủ trên giường bệnh rồi ra ngoài lấy chút đồ ăn.Diland vừa đi thì Tiểu Mỹ đến.Con nhỏ thấy cô ta đến nên cũng ngồi dậy
-Tôi xin lỗi đã không đến chỗ hẹn
-Không sao.À,có điều tôi muốn hỏi
-Chuyện gì?
-cô có thích món quà tôi tặng?
-Quà?Ý cô là sao?
-Cô không hiểu hả?Những kí giả ban nãy là tôi mời cho cô đó
-Cô……
Cn nhỏ nghe vậy nên tức tới nghẹn cả họng
-Tại sao cô lại làm như thế?Tôi và cô đâu có thù hằn gì?
-Ồ,cô còn lớn tiếng được thế này thì có lẽ quà của tôi không đủ to ròi.Vậy cô cứ chờ món quà tiếp theo đii nha
Đúng lúc ấy thì Tiểu Bạch vội vã bước vào phòng y tế
-Vinh.em không sao chứ?Anh nghe nói…..
-Em không sao
-Anh hai…
-Mỹ,em tới đây để làm gì?Em bị bệnh gì à?
Không,em chỉ tới thăm Vinh thôi.Em nghe mọi người nói nên vội tới đây
-Em gái ngoan,mới đến mà đã chơi thân với Vinh thế sao?Vậy đứa cứ ở lại nói chuyện,anh đi trước
-Anh đợi em đi với,em tới cũng lâu rồi,phải để cho Vinh nghỉ thôi
Vừa nói xong với Tiểu Bạch,cô ta quay sang nói với con nhỏ
-Vậy cậu nghỉ ngơi đi nha,tôi đi trước đây,chiều tôi lại xuống
Từ bé đến giờ con nhỏ chưa bao giờ gặp phải loại người mặt đến thế.chỉ vài giây trước còn giở giọng uy hiếp mà vài giây sau đã trở nên là người thân thiết dễ gần lại còn quan tâm đến nhau nữa chứ.Sau khi Diland quay trở lại,cậu ấy dìu con nhỏ quay trở lại phòng nghỉ ngơi
-Cậu ở lại đây đi,tôi xuống canteen mua chút đồ cho cậu ăn,cũng quá bữa rồi
Không cần đâu,tôi không thấy đói
-Nếu cậu muốn ở lại đây thì phải ăn.Như vậy mới có sức chống chọi tiếp chứ
Đúng lúc ấy Trung vác bộ mặt đầy băng cá nhân trở lại phòng
-Quan tâm nhau quá nhỉ?Có cần tôi nhờ người chuyển phòng để người chung phòng luôn không?
Diland nghe thấy giọng Trung liền tức giận quay ra quát
-Cậu im đi,đồ hèn hạ
-Cậu nói ai hèn?
-Tôi nói cậu đấy,giở trò sau lưng.Gọi mất tay kí giả tới chẳng phải cậu sao?
-Không phải đâu Diland ,không phải cậu ấy làm.
Trung nghiêng đầu
-Đó,cậu thấy chưa,cô ta cũng đã xác nhận không phải do tôi làm kia mà
-Vinh,cậu không phải chịu đựng cậu ta.Cứ nói hết những gì cậu nghĩ đi
-Thực sự không phải cậu ấy làm
Diland có vẻ thất vọng sau lời phủ nhận ấy của con nhỏ
-Cậu nghỉ đi,lát tôi mang đồ ăn lên
Sau khi Diland đi khỏi con nhỏ mới nhìn thấy khuôn mặt đầy vết tích của Trung bị Diland che khuất nãy giờ
-Mặt cậu bị sao vậy?Ai đã làm như thế?
-Là cô đấy.Nhờ ơn cô mà mặt tôi mới thế này đấy,nói là để cô về đây chịu trận nhưng toàn là tôi chịu thế này
-Tôi xin lỗi
-Lời xin lỗi này tôi không dám nhận
Nói xong Trung vô thằng phòng,đóng cửa cái sầm cái rõ mạnh.Nhìn vào khuôn mặt đó của Trung và Nam chẳng còn nhìn thấy vẻ đẹp mỹ nam vốn có của họ nữa rồi.Thứ mà con nhỏ đã cướp đi không chỉ có vẻ bề ngoài ấy mà còn cả tình cảm anh em bạn bè lâu nay,họ giờ đây đã có vết nứt quá lớn chẳng biết liệu rằng có thể hàn gắn được không đây