hìn hai đứa kia trông chúng nó có vẻ rất bình thường, khiến tôi phát cáu lên. Cái thứ nhầy nhầy nước mũi này, có nên cho chúng xem không? Có hay là không? Đang suy nghĩ thì bỗng có một con mắt nhìn chúng tôi từ phía sau. Tôi có thể cảm nhận rõ được nó. Nó đang nhìn tôi...
Tức là,...có ai đó theo dõi chúng tôi... Cảm giác đó lại trỗi dậy rồi... Cái cảm giác cực kì khó chịu mà khi bị người khác theo dõi.
Tôi giật mình quay phía sau. Không thấy, không có ai. Rốt cục thứ đó đâu rồi?! Con mắt vẫn chăm chú nhìn tôi. Linh cảm đang mách bảo tôi rằng, sắp có chuyện không hay sẽ xảy ra...
Nhưng ai đang nhìn tôi mới được chứ? Là “cô gái mang hài đỏ” hay là một người hoàn toàn khác?
- Này, chúng mày ơi! – Mỹ Dung đột ngột lên tiếng. Má ơi, con bé làm tôi giật bắn.
- Gì? – Tôi hỏi, vội lau đám nước mũi bầy nhầy dính trong tay. Không nên để thứ kinh tởm này dính trên tay thêm nữa. Mà tốt nhất là không nên nói với chúng nó, kẻo chúng lại sợ hãi rồi chạy mất bỏ tôi một mình ở đây thì sao?
- Có ai đó đang theo dõi chúng ta... Chúng mày có cảm thấy thế không?
Mỹ Dung nuốt nước bọt khan. Vậy là, trực giác của tôi đã đúng. Có cái gì đó đang nhìn chúng tôi, à không, nó đang nhìn tôi thì đúng hơn cả. Rồi tự nhiên Dung cúi lưng xuống, tay với lấy hai cái túi nhỏ xếp sát cạnh nhau, áng chừng to bằng hai bàn tay người lớn. Tại trời tối quá nên tôi không nhìn rõ, nhưng vẫn thấy mờ mờ, một cái trong suốt, cái còn lại dệt bằng dây dù. Trong cái tình huống này sao Dung có thể bình tĩnh như thế chứ?
- Có... nó đang nhìn chúng ta, nói cách khác là đang theo dõi, linh cảm của tao hi vọng đúng. Còn Mai, mày có cảm thấy có người đang nhìn không? – Yến nói khe khẽ, rồi nó nhìn tôi.
- Có. Nó theo dõi tao từ lúc tao chuẩn bị đi tắm cơ... Nó đeo hài đỏ, và nó nhìn tao...
Mỹ Dung, Yến nhìn tôi chằm chằm như sinh vật lạ. Yến nói khẽ, nhưng tôi cảm nhận được trong lời nói của nó đầy sự tức giận, Yến xô tới, hai tay nó nắm lấy cổ áo sơ mi của tôi, nhấc lên:
- Tại sao mày không nói ngay từ lúc đầu? Sao mày không nói con quỷ đó đang theo chúng ta? Hả?
Yến siết chặt cổ áo tôi, đau đến không thở nổi. Tôi cố gạt tay Yến ra nhưng vô ích, nó khỏe như mọt con trâu mộng, tôi liền lên tiếng thanh minh, trước khi bị Yến siết chết:
- Tao không biết linh cảm của tao có đúng không, tao không dám nói với tụi mày. Tao sợ...
- Này, buông Ngọc Mai ra đi, Yến! Chúng ta phải ra khỏi đây! Chúng ta phải hợp sức !
Mỹ Dung nói, nó xô vào gạt tay Yến ra khỏi cổ áo tôi. Yến nhìn tôi và Dung, nói với giọng khinh khỉnh:
- Không cần! Tao sẽ tự ra khỏi đây! Chúng mày tự mà ở đây tìm lối ra!
Nói rồi, Hải Yến xoay người bước vè phía hàng lang nhà kho. Tôi hoảng hốt gọi với theo, định giữ nó nhưng Mỹ Dung cản tôi lại.
- Kệ nó đi, rồi đến lúc nó bị quỷ ăn thì nó sẽ nhớ đến chị em mình.
- Nhưng...
- Kệ nó, để con quỷ hù cho nó một trận, ta đi thôi, còn vài bước nữa là ra rồi. Đi thôi... – Mỹ Dung đứng đằng sau và đẩy tôi đi.
Tôi ngập ngừng, vừa đi vừa ngoảnh lại nhìn. Hải Yến đi khuất sau hành lang rồi, trước lúc đó, tôi thấy nó đi hướng về phía nhà kho cũ của trường. Tại sao Yến lại tới đó? Yến có biết nếu đi tách nhau ra sẽ rất nguy hiểm không? Nhỡ con quỷ bám theo thì biết tính sao? Mà tại sao Yến lại xoay độ như vậy? Đang nói chuyện rất bình thường tự nhiên lại trở mặt, có phải đó là chứng đa nhân cách không ta?
Trong hành lang tối và lạnh. Rất tối. Tôi liền rút điện thoại ra xem giờ. Sáu giờ mười lăm. Lúc này trời đã sáng rồi chứ? Sao lại tối mịt như vậy?
- Sáu giờ mười lăm mà tối mịt như thế này sao?
Tôi cất tiếng hỏi vu vơ. Mỹ Dung đáp:
- Khu này sáu giờ ba mươi mới mở cửa tầng dưới. Chúng ta học ở sau khu này nên không rõ những luật này thôi. À, mà cũng không có cửa sổ hay cửa kính ở khu này nhỉ. Cứ tối mịt như cái chuồng nhốt vịt thì ai mà chịu nổi? – Dung cằn nhằn.
Ờ ha! Công nhận như vậy! Nếu có cửa sổ thì phải có ánh sáng bên ngoài chứ. Không hiểu mấy ông kiến trúc sư nghĩ cái gì mà thiết kế kiến trúc thế này?
Tôi căng mắt lên để nhìn xem dấu chấm đỏ trên công tắc điện ở đâu. Nhưng không hề có cái dấu đỏ nào sáng lên. Tôi hỏi:
- Tao tưởng khu này có công tắc bóng cơ mà? Sao mày không bật lên cho sáng?
- Ai đó phá công tắc khu này rồi. Tao vừa kiểm tra xong, có ai đó cố tình cắt hết mấy cái dây rồi!
Ơ, sao tôi thấy không chỉ Hải Yến mà Mỹ Dung cũng thay đổi. Bỗng chốc Dung xóa bỏ nỗi sợ hãi, thế vào đó là một cảm giác tự tin. Cứ như người khác vậy. Mỹ Dung chợt dừng lại, nói:
- Mà này...
- Gì? – Tôi trả lời ngay tắp lự.
- Có mùi gì đó? Ở tay áo của mày?
Dung cầm lấy tay phải của tôi, giơ cao lên rồi khịt mũi quanh tay áo, xong, con bé xoáy một cái nhìn sâu vào tôi. Dung lại nhận ra tôi giấu nó... Nó đang mong chờ câu trả lời... Mặt nó đang rất nghiêm túc.
- Tao chịu! Tao thấy nó rớt trên đầu tao.
- Qủy... Mùi hôi của quỷ... Chết tiệt! Sao mày không nói sớm, đồ ngu!
Mỹ Dung chửi tôi, rồi con bé ngồi xuống, đổ cái gì đó trong hai túi vừa cầm ra rổ con, xóc đều lên, rồi giúi một rổ vào tay tôi, nó cầm một rổ. Và Mỹ Dung nói:
- Phải nghe lời tao... Đúng như Hải Yến dự đoán, quỷ đang theo chúng ta. Hải Yến đang gặp nguy hiểm, nhưng ta không thể cứu nó được. Tùy theo số mệnh mà nó phải chết hay sống thôi!
Tôi chết lặng. Hải Yến đang gặp nguy hiểm sao? Tai tôi ù ù như cối xay. Tôi vội vàng xoay lưng chạy về phía nhà kho. Nhưng Mỹ Dung đã nắm lấy tay tôi mà giật lại. Dung nói:
- Tao không có bùa ở đây. Do vậy, tao không thể đi được! Chúng ta đang nằm trong vùng kiểm soát của con quỷ.
Tôi vùng vẫy, giật tay Dung ra, vừa gào vừa khóc:
- Nhưng Hải Yến đang gặp nguy hiểm, không thể bỏ nó được!
- Bây giờ tao chỉ lo hai chúng ta không giữ nổi mạng sống thôi! Lo cho mình trước đi, còn Hải Yến tính sau! Mà mày cò cầm cái rổ của tao cho không đấy?
Mỹ Dung nhìn hai tay tôi. Hế? Tôi đánh rơi nó mất rồi. Cố kìm một cơn tức giận bùng nổ, tôi quýnh quáng cúi xuống ngó xem cái rổ đang ở đâu.