Cậu Ấy Là Của Tôi!

chương 11

Truyện Chữ
Tùy Chỉnh
Truyện Chữ

Nhi đặt bài của mình lên bàn giáo viên rồi bước ra khỏi phòng thi với sự ngạc nhiên của tất cả học sinh trong phòng bởi vì cô mới vào được phút mà mất phút ngủ rồi!! Cô ra khỏi phòng thi đứng ở hành lang khoảng phút thì cả lớp C đã ra khỏi phòng thi

Ai cũng ngạc nhiên vì lúc được sự dạy kèm của lớp S họ cho toàn bài nâng cao mà nói dối là bài cơ bản khiến cho lớp C này nhìn sơ đề thi cũng làm vèo vèo. Kì này phải hậu tạ mấy tiền bối mới được

Môn thứ là môn Văn cũng y chóc như vậy..Rồi từng môn đều mang đến sự ngạc nhiên cho cả lớp

- Sao dò mãi không thấy Vương Triệu Nhi ở đâu nhỉ?? – đến ngày thi dò điểm Quân là ngưới hào hứng đi xem nhất..Anh dò từng đứa trong lớp C đều thấy ở những vị trí từ đến đều thấy nhưng dò lòi con mắt cũng không thấy tên cô

- Cậu dò gì ở bên đó vậy?? Nhi ở bên này nè!! – Quân đang dò bên bảng kia thì bị Sơn xách cổ lôi qua bảng Top của trường

Quân ngạc nhiên nhưng vẫn lúi húi dò từ dưới đáy bảng

- Khổ quá!! Nó ở trên đầu kìa – Sơn bắt đầu thấy bực bội khi thấy chàng ta cứ loay hoay ở đâu dưới đáy mới ghê

Quân ngước lên thì thấy “Vương Triệu Nhi” bự tổ chảng trên đầu bảng ngay số với dãy điểm thật kinh hoàng đều trọn vẹn điểm

- Không thể nào! – Quân không tin vào mắt mình nữa, nào giờ cô chỉ vẽ vời vài con số rồi thôi chứ có đụng gì tới mấy bài nâng cao như mấy người kia đâu! Gian lận thì càng không thể vì ngoài giám thị thì còn có camera được lắp trong phòng cái trước cái sau!!

- Cậu tin đi vì cậu phải để tóc dài suốt hè đấy!! Hehe..- Sơn vỗ vai rồi bỏ đi để lại Quân thẫn thờ trước bảng danh sách

“Chết tiệt!! Tao nguyền rủa mày tóc à” – Quân như cái xác không hồn lết về, giữa đường thì tông phải người có vẻ khá bự con nên anh đã đập thẳng đầu mình vào ngực của người ấy rồi bổ ngửa ra sau và tiếp đất bằng mông

- Đau quá – Quân xuýt xoa cái mông của mình, nước mắt lưng tròng rồi

- Cô có cần tôi đỡ dậy không?? – người này bây giờ mới cất tiếng chìa tay ra trước mặt Quân

Anh không không để ý câu nói của người này mà chỉ vô thức nắm lấy tay người đó để lấy đà bật dậy. Ah vừa phủi quần vừa nói

- Cám ơn và xin lỗi nha!!

- Không có gì đâu cô bé!! – người ấy cười tít mắt

‘Cô bé’?? Quân nghe không thủng tai, người mới gọi anh là cô bé ư?? Anh ngước mặt lên nhìn rõ bản mặt người mà anh sắp cho trận đòn. Người này có mái tóc vàng sậm, chắc do tập gym nhiều nên cơ bắp cũng khá rắn chắc, cao khoảng m gì đó ước chừng cũng xấp xỉ Nguyên, mặt mũi rõ sáng sủa nhưng chắc không được lâu nữa

- Sao nhìn anh hậm hực vậy cô bé? - nãy giờ người này thấy Quân hằm hằm nhìn mình – Anh tên là Jassell, em học lớp mấy rồi?? Anh sắp…À mà từ từ cũng biết thôi ~!

À chắ là học sinh lớp đến đây để nộp hồ sơ và thi tuyển cùng ngày với kì thi lớp , hôm nay là ngày mà mấy đứa được đậu đến lấy phòng. Trường này muốn thi vào là phải thông báo với trường THCS đang học để giáo viên tổ chức thi riêng và rút học bạ sớm hơn học sinh khác để vào thi tuyển nên mới có tình trạng học sinh thi rớt trường này lại phải về lại THCS để hoàn tất kì thi như học sinh khác còn đâu thì rất rảnh rỗi xả hơi

Quay lại với thực tại thì người này đang vui vẻ chìa tay ra chờ đợi cái bắt tay từ Quân

- Ừ!! Rất vui khi được làm quen – câu nói vừa dứt thì quân làm đòn Judo vật chàng ta sõng soài xuống đất

- Con gái gì mà hung dữ thế?? Làm quen thôi mà!! – cậu ta bị thế bất ngờ nhăn nhó ngồi dậy

- Tôi là con trai với lại tôi là tiền bối của cậu đấy!! Tôi học lớp đấy nha!! – Quân ngồi đè lên người cậu ta rồi vơ đâu được quyển vở chắc là của Jassell đập tới tấp

Đang khí thế thì Sơn và Nguyên với Trung chạy đến lôi Quân ra. Chẳng qua tại thấy Quân lâu về nên người mới đi tìm ai dè đi đến đấy mới thấy Quân đỏ phừng mặt vì giận tới tấp đánh người. Lâu rồi Sơn và Trung mới thấy Quân cáu tiết kiểu này

- Bình tĩnh đi!! Cậu đánh người ta sải lai rồi kìa!! – Sơn cố gắng trấn tĩnh cơn giận dữ của Quân

- Để tôi đánh chết thằng nhóc đó luôn cho rồi!! – Quân vẫn còn phản ứng quá mạnh

- Nhóc này làm gì cậu!! - Sơn thắc mắc

- Thằng nhóc tưởng tôi là con gái đã thế còn kêu em nữa chứ?? Bộ trông tôi giống con gái lắm sao??- Quân vùng vằng rồi lại chuyển sang nắm cổ áo SƠn lắc lư chờ đợi câu trả lời

Sơn chỉ gật gật nhưng không làm Quân bình tĩnh hơn, mắt anh vẫn hằn máu lửa. Còn cậu kia sau khi thoát khỏi tử thần Quân thì thở hồng hộc bật dậy, cho vàng cậu cũng không dám chọc anh chàng bé con này nữa đâu

- Sao không nhóc? - Nguyên tiến tới phủi đồ giùm mà không để ý mặt mũi

- Không sao – Jassell cất tiếng

Nguyên nghe giọng quen quen nên quay lại vơi nhìn kĩ mặt thì vội vàng cười tươi

- Ơ!! Anh Nam!! Sao anh lại ở đây vậy?? Không phải anh đang học bên Mĩ sao??

- Ủa?? Bé Nguyên đấy à?? – Jassell tay bắt mặt mừng với Nguyên

‘Bé Nguyên’? Ba người kia nghe mà rởn da gà còn đang thắc mắc tại sao thằng nhóc lại được Nguyên gọi làm anh vậy??

Nói qua về Jassell thì tên đầy đủ là Triệu Quyền Nam, anh họ của hai anh em họ Vương này và qua bên Mĩ học từ năm tuổi bây giờ mới trở về

- À! – sau khi được Nguyên giải thích thì cả mới gật đầu tỏ vẻ rõ hiểu y như mấy đứa đần

- Ra là ở đây!! Sao cả đám ngồi đây vậy?/ Về ăn cơm kìa!! Nấu xong rồi đó!! – Nhi đột nhiên bước tới nói vài câu rồi bỏ đi

Đi vài bước thì Nguyên chăn lại quay Nhi ra sau

- Xem ai là học sinh mới kìa!!

Nhi nhìn quanh chưa kịp định hình thì bị Nam ôm ghì lấy

- Nhớ quá à, Chir!! Về nước mà không rủ gì hết!! Con bé này hư quá!! – vừa ôm, cậu ta như nhấc bổng Nhi lây lắc qua lắc lại

- Phiền phức!! Im miệng đi!! – Nhi cho đấm vào bụng Nam và bỏ đi – Về ăn không là tôi dẹp hết!!

Sau câu nói đó cả đám đứng dậy chạy trước về nhà còn lại Quân, Nam và Nhi đi theo sau

- Không về nhanh là cậu nhịn đói đấy – Nhi ngửa cổ lại ra sau nhìn Quân và chỉ vào người đang chạy như bay ở trước

- Không!! – Quân nhìn Nhi hớt hải chạy theo sau không quên ném ánh nhìn toé lửa với Nam

Vậy là chỉ còn Nhi với Nam đi thong thả ở đằng sau

- Về Mĩ với anh đi – Nam đi ngang ngang với Nhi

- Không!! Em bận chuyện ở đây rồi!! – Nhi vẫn dán mắt về phía trước

- Bận yêu nhóc tóc tím kia à?? – Nam chỉ về phía Quân

- Chắc thế!! – Nhi khẽ cười khi nhìn Quân lúng túng chạy theo người kia, cô đang trong tình trạng yêu mà không bộc lộ

Nam khá chững chạc, thấy Nhi như thế cậu dịu ánh mắt xuống, quàng tay qua vai Nhi

- Biết yêu rồi đấy!!

- Muốn em bẻ gãy tay anh không? - Nhi nhoẻn miệng cười man rợ nhìn Nam

- Sao Nguyên thì được mà anh lại không? – trở lại với điệu bộ nham nhở thường ngày của Nam thì câu lại bám lấy tay Nhi vùng vằng

“ Sao tôi lại có mấy ông anh kì quặc thế này” Nhi vừa đi vừa nguyền rủa và lết cái thân có thêm người bám víu về nơi có đàn háu ăn đang cư ngụ

Về đến nơi thì thấy Nguyên với Sơn âu yếm gắp cho nhau ăn, Trung thì ăn như nạn đói năm còn Quân thì cứ thơ thẫn cơm thì cứ gắp lên gắp xuống chứ có cho vào miệng đâu. Thấy Nhi về Quân hớn hở như trẻ thấy quà nhưng khi nhìn sang kế bên cô thì anh xám mặt lại

- Sao em lại đưa thằng nhóc này đến đây?? – anh vẫn còn thù chuyện lúc nãy

- Anh ấy…- Nhi tính nói gì đó nhưng bị Nam chặn bịt miệng đồng thời nhướn mày ra hiệu cho Nguyên

- Em qua đây để chào hỏi mấy anh thôi mà!! Lúc nãy là em sai!! Cho em xin lỗi!! – Nam cười xuề xoà nhìn Quân

Người ta đã xin lỗi thì Quân cũng không khó chịu làm gì liền tránh đường nụ cười tiếp khách nở trên môi anh

- Vào chơi!!

- Cám ơn – Nam cũng cười hiền nhưng hình như là anh đang cố nén cười

Ăn cho đã đời thì mấy người lại ngồi chơi xơi nước để lại đống chén đũa nằm la liệt trên bàn. Nhi nằm chơi game trên giường giọng trầm hạ lệnh

- Ăn xong phải dọn!

Cả đám đang cười tự nhiên im bặt rồi lộn xộn xếp chén đũa đi rửa và dọn dẹp đống tàn tích, Nam ngồi chơi vội bật cười

- Em đúng là bà hoàng rồi đấy – cậu nói rồi béo má Nhi

Đúng lúc ấy thì Quân quay lại mắt bắn tia lửa điện, Nam cảm thấy có luồng điện dòm ngó xung quanh thì thấy Quân nhìn mình nên cậu vội bỏ tay ra

- Mà anh tính ở đâu?? Nhà hay kí túc xá?? – Nhi vẫn cắm mắt vào điện thoại

- Ở chỗ em với Nguyên – Nam nói tỉnh bơ trong lúc cả đám nhìn chằm chằm vào cậu cả Nhi cũng rời mắt khỏi điện thoại – Nói gì sai à??

Đợi giây, Nguyên hớn hở chạy đến như bắt được vàng

- Thiệt à??

- Ừ!! – Nam tươi cười nói

- Vậy đổi phòng cho Sơn về chỗ em còn anh qua đây ở cũng được – Nguyên tiếp tục nói

Sơn vừa ngồi xuống nghe tên mình liền giật phắt lên

- Này!! Em không ở với anh đâu!!

Nam thấy Sơn đỏ tía mặt nhìn Nguyên liền cười bí hiểm

- Được thôi!! Anh đồng ý!!

- Dọn đồ với anh – Nguyên nghe Nam nói xong liền kéo Sơn ra tủ đồ vội vàng gấp đồ

- Em không…- Sơn đang vùng vằng gặp ngay ánh mắt sát thủ của Nguyên nên im lặng

Có vẻ chuyện Nguyên thích con trai có vẻ là chuyện ai cũng biết trong gia đình nhà này và rất thoải mái trong chuyện này bằng chứng là Nam vẫn cười tươi khi thấy Nguyên liếng thoắng kể lể chuyện anh với Sơn còn Sơn cứ bám áo giựt giựt mặt đỏ lên

~ Nghỉ hè ~

- Hôm nay các em chọn bạn của mình rồi bắt cặp với mấy anh lớp và thi đấu nha – giọng thầy thể dục vang khắp sân tập

- Vâng – tất cả học sinh đồng thanh

Chẳng qua hôm nay lớp Nhi có lịch sinh hoạt hè với lớp Quân, thầy thể dục chia lớp ra để đấu với nhau bằng bóng rổ vì đa số chọn thế

- Xong chưa?? – Thầy thể dục tiếp tục gào lên

- Dạ rồi!! – Cả đám lại đồng thanh

Khỏi phải nói thì cũng biết Nhi với Trung bắt cặp với ai

- Biết chơi chứ!? – Trung hỏi nhỏ Nhi

- Chút chút – Nhi cười nhìn Trung

Mọi người đã vào vị trí, tiếng còi thầy vừa vang lên báo hiệu trận đấu bắt đầu, và đội của Nhi là đội thi đấu cuối cùng đấu với đội của anh biên tập ngày trước

- Chuyền qua đây – Nguyên đang trống liền kêu Trung ném bóng qua

Đường chuyền đang đẹp thì anh biên tập nhảy vào giữa cướp bóng

- Xin nhá!!

- Mơ à! – Quân từ đâu chui ra tạt bóng ra khỏi tay anh ta, trái bóng tưởng chừng ra khỏi sân nhưng bị chặn bởi tay Sơn, hắn ném thẳng cú điểm, lợi thế đang nghiêng về đội Nhi

- Ném giỏi lắm!! – Nguyên chạy đến vỗ tay như em bé mới thấy điều gì đó thú vị

- Đáng lí ra mình phải nằm trên – Sơn nhìn Nguyên lắc đầu lẩm bẩm

Truyện Chữ
logoLẤY MÃ NGAY
logo
Truyện ChữTruyện Audio