Yeon ngủ một giấc dài sau khi tỉnh lại. Mãi cho đến khi bà Goo mang cặp lồng cháo vừa mua vào. Đầu bà vẫn còn hơi ướt, hơi thở lại khá gấp như vừa chạy, rất có thể bà đã rất vội để đi mua cháo cho cô mà chạy đầu trần ra ngoài.
Cô lẳng lẳng nhìn bà, nhìn người phụ nữ đã in sâu trong tâm trí cô trong mỗi giấc ngủ. Bà rốt cuộc là sống thế nào? Hạnh phúc bên ông chồng giàu có và làm vợ cả hay lại làm vở lẽ như mấy phim Hàn Quốc vẫn hay chiếu?
- Con ăn chút cháo nhé?_ Bà nhẹ hỏi.
Cô vẫn không đáp chỉ nhìn bà.
- Con không khỏe chỗ nào sao?_ Giỏng bà lo lắng, đan xen cả nỗi xót xa.
Cô không nhìn ra bà nữa mà nhìn ra ngoài cửa sổ:
- Tôi đã gặp ba...trong giấc mơ của tôi.
- Ba con khỏe chứ?_ Bà hỏi, Yeon ốm thế này sao ông lải không tới bệnh viện thăm con bé, công việc bận đến thế sao?
- Bà...không biết à?_Cả người Yeon như đông cứng, đờ đẫn ra_ Bà...thật sự...không biết?
- Có chuyện gì sao?_ Giọng bà bất an.
- Ba tôi...ông ấy đi rồi_ Giọng Yeon đau thương vô bờ, cô lấy hai ôm chặt ngực mình, tự gục đầu vào hai đầu gối, nước mắt tuôn rơi, cô hét lên trong vô thức_ Ông ấy bỏ tôi đi rồi, ba tôi, ông ấy bỏ tôi lại một mình sang thế giới bên kia rồi.
Bà hốt hoảng làm rơi chiếc thìa đang định múc cháo trên tay xuống đất. Bàn tay run rẩy bị bà giấu vào trong làn áo da đắt tiền nhưng gương mặt đã sớm nhuộm màu nước mắt. Nước mắt mặn chát rơi trên gương mặt đã có nếp nhăn vì thời gian, tuổi tác và những suy nghĩ trong đêm thâu.
- Hóa ra bà lại chưa biết, haha_ Cô cười đến xót xa.
Ngoài cửa phòng, hai thằng con trai đứng ở hai bên cửa, nghe tiếng cười thê lương của người con gái ấy mà nhói lòng.
Cuộc sống vốn là thế, vốn không công bằng với bất cứ ai cả.
Cái gì có được cũng phải mất đi cái kia làm thế thân, đó là luật nhân quả không thay đổi được!
Một lúc sau
Hyun đi vào phòng bệnh xem tình hình của Yeon thì thấy cô đã ngủ lúc nào không biết. Cậu lấy tay lau đi những giọt nước mắt vẫn còn vương trên gương mặt cô, thật chậm. Anh cúi người xuống, hôn nhẹ lên trán cô thật dịu dàng.
- Anh định làm trò gì mờ ám à?_ Cô đột ngột lên tiếng nhưng không hề mở mắt, giọng điệu mang chút trêu đùa vui vẻ.
- Em không ngủ à?_ Cậu khẽ cười rồi ngồi nhẹ xuống bên giừơng, tay lại vuốt nhẹ mái tóc hồng mượt mà của cô.
- Anh làm trò gì đấy?_ Cô mở mắt rồi nheo lại nhìn cậu, trông rất là nguy hiểm.
- Hì_ Hyun chỉ cười đáp lại.
- Anh...muốn em...thực hiển lời hứa không?_ Mặt cô thoáng nhuộm một mảnh hồng nhàn nhạt, cô quay đi không nhìn mặt cậu.
- A_ Hyun thốt lên đầy ngạc nhiên nhưng nhanh chóng quay sang cô, nửa đùa nửa thật_ Anh muốn đấy.
- Hình như đâu đây có mùi nguy hiển?_ Cô nghi ngờ.
- Đâu có đâu_ Hyun làm mặt nai tơ lắc đầu nguầy nguậy.
- Anh dẹp ngay cái mặt này đi, thật là..._ Cô lắc đầu tỏ vẻ không thích.
- Em làm bạn gái anh đi?_ Hyun nhẹ nói khi Yeon lơ đễnh.
- Ừ_ Yeon đáp theo quán tính trước giờ_ Hả...cái gì cơ?
- Em đồng ý rồi nhá. Ok, ok, xin chúc mừng em đã trở thành bạn gái anh, há há há_ Hyun nhảy ngay ra khỏi ghế.
- Ơ...
- Chị Yeon thế mà lại bỏ rơi em, quá đáng_ Won mặt phụng phịu từ ngoài đi vào_ Ghét em mà lại thích anh Hyun, quá đáng.
Thấy thàng nhóc gắt gỏng thế, lại thêm cái tính trẻ con tái phát, Yeon lại cười nghiêng ngả.
Trong mơ cô đã gặp ba mình. Ông bảo cô nên buông bỏ mà sống thật hạnh phúc, đừng để đến lúc mẫt rồi mới thấy hối hận.
- Nhưng con không dám đâu ba ơi_ Cô nói khẽ_ Con sợ nó trở thành thói quen của con.
- Không sao đâu con gái. Trên đời có tình mới có đau, có hạnh phúc mới có khổ sở, ai cũng thế cả, nếu ta không có tình cảm, hạnh phúc thì đâu còn là sống nữa_Ông nhẹ nhàng xia đầu cô cười hiền từ rồi dần bóng ông mờ đi và hòa mình vào làn sương huyền ảo ấy, biến mất...
______________________________________________
Chap nè đăng muộn. Sorry all ạ!!! Love all. Mong m.n thích đọc truyện của Ae