(T/g: mình đổi nó lại thành cô và hắn lại thành anh nha độc giả. Cảm ơn mn đã theo dõi ♡♡♡) Cô đang ngồi trong phòng làm việc chú tâm làm việc thường ngày của mình thì bỗng từ ngoài anh bước vào, cô khẽ đứng dậy chòa anh, rùi lên tiếng:
" Giám đốc có việc gì à?"
" Chiều nay cô cùng tôi đi tới một nơi, h tôi sẽ đưa cô đi, ra về đợi tôi" Anh chỉ nói thế rùi bước ra ngoài, cô chỉ khẽ vâng tiếng, rùi quay lại chỗ ngồi, cô có chút khó hiểu nhưng đành thôi, và hôm nay cô phải bỏ ngày không đi làm việc riêng của mình.
Tối đó, cô vừa mới sắp xếp đồ đạc xong đã thấy anh đứng trước cửa phòng làm việc của mình làm cô không khỏi ngạc nhiên nhìn anh, rồi nhanh chân bước tới.
" Giám đốc! Anh tới khi nào vậy?"
" Vừa tới! Đi thôi" Anh không nói gì nhiều liền bước đi trước, cô liền chậm chạp theo sau. Hôm nay cô ngồi trên xe của anh đi tới chỗ gì cô cũng không biết, cô cũng không gì chỉ đưa mắt nhìn ra đường, anh thì cũng chẳng có biểu hiện gì. Xe chạy được lúc thì bỗng dừng trước một tiệm trang điểm và thời trang nổi tiếng làm cô không khỏi nhíu mày đẹp.
" Không lẽ cô định như thế đi tiệc với tôi sao" Thấy cô ngơ người nhìn mình thì khẽ nói hờ hững.
" Tiệc???.... " Cô hơi sững sờ suốt mấy năm làm cho anh, lần đầu anh bảo cô đi tiệc cùng anh, thật không tin nổi một người không bao thích tiệc tùng hay người kè kè bên người vậy mà giờ lại..... trời ạ hôm nay trời sập quá.
" Mau xuống xe, cô đang kéo dài thời gian đấy" Anh thấy cô nhìn mình như sinh vật, không khỏi khó chịu lên tiếng. Cô nghe thế thì nhanh chóng bước xuống xe cùng anh bước vào trong.
Vào trong anh nói gì đó với người nhân viên, bao là anh nói thế thôi chứ đa phần là người nhân viên tự dùng cái đầu của mình hết công suất mới hiểu hết mấy câu hết sức dài của anh nói. Còn cô thì không mấy quan tâm chỉ khẽ nhìn dưới chân điếm kiến, mà làm gì có mà điếm, sau đó cô bị lôi đi chỉnh chu, cô chả quan tâm mấy người kia làm gì mình chỉ im lặng mặt mấy người kia làm gì thì là. Đến lúc làm xong cô cũng ngủ được một chút, nhìn người trong gương cô cũng không có gì bắt ngờ khẽ bước ra ngoài nhìn anh, anh trong lúc chờ thì khẽ khép mắt chẳng quan tâm xung quanh, giờ mới khẽ mở mắt ra nhìn có chút bắt ngờ nhưng nhanh chóng trở lại bình thường.
Anh tính tiền nhanh chóng liền cùng cô lái xe nhanh tới nơi tổ chức tiệc, không mất quá nhiều thời gian để tới được nơi. Tới nơi hai người đã thu hút hết ánh mắt của mọi người ở đây, người tổ chức bữa tiệc này là Mạc Khanh đứng sau anh một bậc nhưng hơn cả vạn người, từ trong đám người bước tới trước mặt anh khẽ cười:
" Thật vinh dự khi Tần tổng đã chịu tới đây dự tiệc của tôi, mời đi cùng tôi" Mạc Khanh nhìn vẻ ngoài rất trẻ con nhưng nham hiểm và trí não sắc sảo hơn người nếu sao thằng nhóc con này có thể giữ được chức vụ như bây giờ.
" Được, Mạc tổng quá lời rồi" Anh chỉ khẽ nói một tiếng, mặt thì chẳng có sắc thái gì, bước theo Mạc Khanh, cô cũng im lặng bước theo khẽ đánh giá xung quanh một lược liền nhanh chóng trở lại trạng thái hững hờ.
Từ khi bước xuống xe tuy trong anh như không quan tâm việc gì, nhưng thật ra từng cử chỉ của cô điều thu vào trong mắt anh không sót một chút gì. Bọn họ bước được một lúc thì dừng lại trước một bàn toàn những người kinh doanh, thương nhân nổi tiếng ở cả nước, ai cũng kinh ngạc nhìn người đi cạnh Mạc Khanh.
" Cậu có phải Tần Tổng hay không?" người trong số người kia lên tiếng, anh không nói gì chỉ khẽ gật đầu, bọn họ không ai có thể tin nổi một con người là huyền thoại trong thị trường mọi lĩnh vực đang đứng trước mắt mình, mà còn rất trẻ tuổi thế này.
" Mọi người đừng nhìn Tần tổng như vậy, sẽ làm anh ấy khó chịu đấy, cùng bắt đầu bữa tiệc thui" Mạc Khanh khẽ nói với bọn họ vì thấy vẻ mặt khó chịu của anh.
" Oh được được" Bọn họ không khỏi gật đầu, cứ thế bữa tiệc bắt đầu cô cũng chỉ nói chuyện một chút với thư ký của những người kia liền tách họ ra bảo mình đi vệ sinh, cô thuận lợi tách ra khỏi đám đông.
Khẽ bước lại bụi cỏ gần đó ngồi xuống nhìn trời đen với những ánh sao lấp lánh và vầng trăng đã bị khuyết đi một nữa kia, cô đôi lúc đã thầm ghen tị với chúng rất nhiều chúng thật vô tư không lo lắng gì cả, chúng chỉ việc tỏa sáng trên kia nhưng sau này cô mới nghĩ lại khi cô có Nhược Kỳ cô không cô đơn nhưng chúng thì lại không được như vậy chúng lẽ loi, đơn độc cũng chẳng vui vẻ gì.
" Cô đang nghĩ gì thế tôi có thể biết không? " Mạc Khanh từ lúc nào bước lại cạnh cô rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh.
"Mạc tổng ra đây làm gì? " Cô không mấy hứng khi bị làm phiền như hiện tại.
" Có vẻ tôi làm cô không vui nhỉ? " Mạc Khanh đưa tay xoa mũi cười trừ nhìn cô
" Đúng là vậy đấy " Cô rất thẳng thắn nên không quan tâm người đó là ai cô không vui thì không vui thui, không nịnh nọt nghe mà nổi da gà.
" Cô thẳng thắn thật đấy, tôi có thể biết tên cô không? " Mạc Khanh cười tươi như trẻ con nhìn cô.
" Bạch Nhi rồi Mạc tổng có thể rời được chưa?" Cô trả lời cho có lệ không ngại đuổi người luôn.
" Cô thật là lạnh lùng nha, mà đừng gọi tôi là Mạch tổng nữa nghe già quá, cứ gọi tôi là Khanh Khanh hay Mạch Khanh cũng được " Mạc Khanh sờ mũi cười khổ nhìn cô, rồi cười cợt như trẻ con nói.
" Vậy Khanh Khanh đi nhìn cậu cũng chẳng lớn hơn tôi là mấy, mà cậu bao nhiêu tuổi? " Cô khẽ nhìn sơ Mạc Khanh, nhận định đây là một cậu nhóc to xác thui.
" Tôi , thế nào nhìn tôi giống trẻ con quá phải không? " Mạc Khanh khẽ cười gượng, vì gương mặt như con nít này mà cậu đã bị chê cười rất nhiều.
"Tôi cứ nghĩ là..... mà nè nhìn cậu rất giống em trai tôi đấy" Cô khẽ cười nhẹ nhìn Mạc Khanh
" Em trai? nhóc ấy thế nào? " Mạc Khanh có chút tò mò lên tiếng.
" Tốt nhất là không nên nhắc thì hơn, mà cậu chịu làm em trai tôi không? " Cô khẽ tươi cười thành thật nói với Mạc Khanh, làm Mạc Khanh khoing khỏi ngạc nhiên.
" Cô bao nhiêu tuổi mà đồi làm chị tôi? "Mạc Khanh buồn cười lên tiếng.
" Thì sao nào làm không? "Cô bễu môi lên tiếng, Mạc Khanh khẽ phá lên cười, làm cô khẽ nhíu mày " Cười cái gì hả? "
" Không có gì đâu tỷ tỷ, mà như tôi nghĩ con gái như tỷ không phải rất ghét bị con trai gọi là chị lắm sao? " Mạc Khanh khẽ nói thắc mắc của mình.
" Vậy sao? tôi thấy vậy bình thường mà,mà cuối cùng có chịu làm không em trai" Cô khẽ cười nhìn Mạc Khanh, sau đó cau mày nhìn Mạc Khanh.
" Được! vậy thì sau này đừng bảo thằng em này phiền đấy, em mà rãnh là sẽ bám chị đấy nhé" Mạc Khanh nhí nhó nói cộng thêm khuôn mặt trẻ con kia, làm cô không khỏi thích thú cười tươi.
" Chị không phiền đâu nhóc con" Cô cười khá vui vẻ, từng đầu tới cuối anh lún đứng từ thấy hết tất cả một cảm giác khó chịu cứ sôi sục trong lòng.