Đến thứ hai, mọi việc vẫn diễn ra như cũ, Bích Diệp tạm dẹp bỏ những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu mà đến trường. Các bạn học trong lớp hầu như đều biết tin cô rời nhà đi mà lo lắng đến hỏi tình hình. Còn Cung Hoàng vẫn đưa mắt quan tâm nhìn cô khiến cô hơi mất tập trung, cô xoay sang nhìn anh cảnh cáo:"Anh làm như em là sinh vật ngoài hành tinh vậy!"
"Nào có! Chỉ là sau sự việc ngày hôm qua, anh hơi lo sợ sẽ có ngày em rời đi không báo trước như vậy nữa..."
"Không đâu. Sau này sẽ báo với anh đầu tiên." cô nhoẻn miệng cười.
"Được. Nhớ lời này của em đó."
"Reng reng.."
Tiếng chuông báo giải lao vừa vang, cả bọn như được giải thoát liền chạy ngay ra ngoài. Cung Hoàng vốn rủ cô đi căn tin nhưng nhớ ra vị hội trưởng đại nhân kia có nhắn cô giờ ra chơi đến gặp hắn.
"Cốc cốc"
"Mời vào" giọng nói không lạnh không nóng vang lên.
Minh Hạo nhìn thấy người vào là ai liền thay đổi sắc mặt trở nên ôn hòa hơn một chút:
"Em đến rồi à?"
"Ừm, anh gọi tôi có việc gì?" cô ngồi xuống ghế đối diện bàn làm việc của anh ta, mắt nhìn người kia không chút cảm xúc.
"Anh tính gọi em đi cùng anh tìm nhà trọ cho các học viên sắp tới."
"À...nhưng bây giờ sắp vào học rồi. Chả lẽ chúng ta phải cúp để đi ngay sao?" cô hơi khó hiểu nhìn hắn.
"Phải. chúng ta...còn cần làm rất nhiều việc. Nên lúc nào làm được thì nên tranh thủ chút." hắn nói với giọng hơi lơ đãng, chả có tí nghiêm túc.
"Nhưng..." đến tiết học mà cũng dám bỏ đi khỏi trường, tên này...hơi quá kiêu ngạo đi.
Chưa đợi cô suy nghĩ xong, Minh Hạo đã đứng dậy nắm tay cô lôi đi. Trên đường không biết bao nhiêu ánh mắt đang nhìn họ lôi kéo nhau,cô không thể nhịn nữa liền rút mạnh tay ra:
"Nè! Đi thôi mà, có cần lôi lôi kéo kéo như vậy."
Minh Hạo tuy hơi tiếc nuối vì không được nắm tay mĩ nhân nhưng thời gian còn dài, hắn không vội.
Hai người đi xung quanh thành phố, Minh Hạo lái xe Bentley của nhà anh ta chở Bích Diệp đi làm nhiệm vụ, Bích Diệp liên hệ chủ nhà trọ ở các nơi để nắm tình hình số phòng trống, sau mới báo cho Minh Hạo để nhắn địa điểm cho phụ huynh các thí sinh. Công việc này tuy rất tốn thời gian và sức lực nhưng đến xế chiều cũng đã hoàn thành được %. Như vậy quả là không tệ rồi.
Bích Diệp lúc này quả thật chỉ muốn làm việc thật nhiều, có như thế...mới không dư dả thời gian mà suy nghĩ lung tung. Từ sáng đến giờ đi cùng với Minh Hạo, cô thấy hắn không xấu xa như tưởng tượng, tuy hở tí là sẽ trêu chọc người khác nhưng khi quen sẽ không phản cảm quá đi...
Bích Diệp quay sang nhìn người đang lái xe chuyên tâm kia, hỏi một cách lúng túng:
"Dù gì trời cũng gần tối...anh có muốn cùng tôi đi ăn chút gì không?"
Minh Hạo nhìn về cô hơi kinh ngạc, không ngờ cô lại mời mình đi ăn tối.
"Được chứ! Mỹ nhân mời sao ta dám cô phụ."
Bích Diệp bỗng phụt cười, có lẽ thiện cảm dành cho hắn cũng tăng lên kha khá. Cô đã quan sát hắn làm việc từ sáng đến giờ, quả thật như một con người khác, nghiêm túc và tỉ mỉ.
"Tôi biết gần đây có một nhà hàng hải sản rất ngon. Tôi mời anh."
"Được. Em cứ chỉ đường."
Hai người dừng chân trước một nhà hàng hải sản được trang trí theo phong cách nhật bản, tiến vào trong sẽ thấy biển hiệu Jammy mạ bạc của nhà hàng.
Bích Diệp vào trong, chọn cho cả hai một góc bàn yên tĩnh nhất vì khi ăn cô không muốn quá nhiều âm thanh hỗn tạp xung quanh.
"Anh muốn ăn gì cứ gọi đi" cô đưa tờ thực đơn trên bàn về phía anh.
"Anh ăn giống em là được." anh nhìn cô nhẹ cười.
Bích Diệp hơi liếc mắt nhìn hắn nhưng sau vẫn gọi phần tôm hùm sốt ớt.
Khi chỉ còn cả hai, Bích Diệp lên tiếng trước:
"Minh Hạo, có phải anh biết gì về thân thế của tôi rồi không?"
Anh ta nhìn cô đầy hứng thú:
"Ồ...tại sao em nghĩ vậy..."
Bích Diệp không mặn không nhạt nói:
"Chuyện anh nói bóng gió với tôi hôm thứ , sau khi về nhà tôi đã biết sự thật...quả như lời anh nói..."
Chuyện cô phát hiện thân phận con nuôi hắn đã sớm biết. Nhưng chuyện kia...
"Vậy chuyện gia đình thật của em....cha mẹ em đã nói hết rồi à?"
"Phải! Cho nên tôi cần anh nói rõ cho tôi biết! Anh là ai?" ánh mắt Bích Diệp kiên định nhìn về hắn.
"Nơi này...không tiện. Đợi ngày mai anh đưa em đi gặp một người sẽ rõ." Minh Hạo hiếm hoi nghiêm túc nói chuyện với cô.
"....được."
Ngay sau đó món ăn cũng đã dọn lên,Minh Hạo lịch sự lột hết vỏ tôm rồi đưa vào dĩa Bích Diệp. Cô nhiều lần bảo hắn cứ tự nhiên ăn nhưng đều...thôi thì món ăn dâng tận cửa thì cứ ăn thôi.
Đêm đến, hắn chạy xe dừng trước cửa kí túc xá nữ, Bích Diệp sau khi xuống xe chỉ chào tạm biệt một câu rồi một mạch đi lên phòng. Để lại phía sau một ánh mắt luôn dõi theo cô của Minh Hạo. Xem ra hắn ta bị hớp hồn bởi cô gái này ngay từ lần gặp đầu tiên mất rồi...nhưng xem thái độ của cô gái nhỏ này với các nam sinh khác hầu như đều như nhau, không hề để tâm nam nữ khác biệt, chắc với tính cách này...cổ chưa có người yêu đâu nhỉ? Mặt Minh Hạo hơi đỏ lên vì suy nghĩ kì quái của mình, anh nhanh chóng đánh tay lái rời khỏi.
Cô quay về kí túc xá của mình, sau khi tắm rửa xong lên giường cầm điện thoại,
"Ai gửi lời mời kết bạn thế nhỉ?"
Khi nhìn tên người yêu cầu, cô hơi ngạc nhiên. Là một cái tên bằng tiếng anh, màn hình đại diện là hình ảnh một mặt trăng giữa màn đêm lấp lánh ánh sao. Tên hắn là...Secret.
Nhưng cô thắc mắc tại sao hắn lại có số điện thoại của mình để kết bạn...không lẽ là người quen. Cô không nghĩ nhiều nữa mà nhắn chấp nhận.
Vốn muốn buông điện thoại ra ngủ sớm thì đã có tin nhắn mới gửi đến
"Andrea...i"m your brother."
Hai tay cô hơi run, khi sắp rơi cả điện thoại vào mặt mới tỉnh táo lại giữ chặt. Cô cẩn thận gõ đáp lại
"How can i trust you?" ( làm sao tôi có thể tin anh?)
"Let"s meet at King coffee in your city" ( gặp ở quán cafe King nơi thành phố của em.)
Bàn tay gõ chữ hơi do dự...nhưng dù rủi ro cao thế nào, cô cũng sẽ không bỏ qua.
"I will come."