Tại phòng bếp.
- Anh tránh ra chỗ khác cho tôi nấu ăn.
Cô đuổi cậu mà cậu lì lợm không chịu đi, còn ngang ngược đáp lại cô nữa chứ.
- Cô nấu kệ cô tôi làm gì kệ tôi.
- Anh cứ đứng sau lưng tôi làm sao tôi nấu được.
Cô lấy tay đẩy cậu ra nhưng vẫn là đẩy không nổi.
Thế là cô bất lực mặc kệ cậu đứng ở đó phá rối hết cái này đến cái khác.
- Chị ơi, chị ơi.
Nghe tiếng nó, cô lập tức vui vẻ chạy lại nói.
- Nguyệt Băng, em chưa khoẻ mà xuống đây làm gì.
Em mau lên phòng đi để chị đem cháo lên cho em.
- Em khoẻ rồi, em không ăn cháo đâu chị lấy sữa cho em uống đi.
Đối diện với vẻ mặt đáng yêu của nó, cô chẳng cách nào từ chối nổi nên chỉ đành gật đầu rồi quay sang cậu.
- Anh rót giùm tôi cốc sữa đi.
Lúc nãy bị đuổi mà cậu không đi cứ đòi đứng đấy nói là phụ giúp, giờ cô cho việc rồi cậu cũng vui vẻ định đi lấy nhưng nó lên tiếng cản lại.
- Em không muốn anh ta lấy.
- Sao vậy Nguyệt Băng?
Cô thắc mắc nghiêng đầu hỏi nó.
- Anh ta làm chị khóc nên em rất ghét, em sẽ không tha thứ cho anh ta.
Nghe xong, cô thở dài một hơi.
Bình thường lúc hai chị em cãi nhau, nó còn chưa dám to tiếng hay nặng lời với cô câu nào.
Mà giờ đây, mới về nhà này không lâu đã bị cậu ra tay tát một cái đáu điếng trước mặt nó nên nó ghét là chuyện đương nhiên.
Nhưng ghét hoài cũng không phải là cách vì sớm muộn gì cô cũng phải gả cho cậu nên nó buộc phải chịu một chút ấm ức cùng cô vậy.
- Chị không sao nữa rồi, em đừng như thế nữa bỏ qua cho anh ta lần này đi.
Thấy chị mình có vẻ xuống nước, nó cũng đâu thể làm tới.
Chỉ đành đè nén cảm xúc rồi rộng lượng bỏ qua mọi chuyện.
- Được rồi, vì chị em sẽ bỏ qua.
Sau đó nó mang cái mặt chẳng mấy thân thiện quay sang nhìn cậu, mở miệng nhờ vả.
- Phiền anh lấy giùm tôi cốc sữa.
- Nè sao anh đơ ra vậy?
Cậu mãi đứng im không nhúc nhích khiến nó tưởng mình hù chết cậu nên không ngừng huơ huơ tay ra phía trước.
- À, không có gì em đợi tí.
Nói rồi cậu vội vã đi ngay.
Vài phút sau cậu trở lại, trên tay là ly sữa, đưa cho nó, cậu bảo.
- Của em đây.
- Cảm ơn anh.
Nó cầm lấy định uống nhưng chưa kịp tới miệng thì đã bị một cánh tay cản lại.
- Ai cho cô uống sữa lạnh?
Hắn gằn từng chữ, ánh mắt hằn học rõ thấy vì nó mới vừa khỏe lại đã muốn uống sữa lạnh bộ định vào tolet ôm bụng hay sao?
- Tôi thích thì tôi uống, anh cấm được sao?
Nó bướng bỉnh cãi lại nhưng hắn không cho là không cho.
- Cô không được uống, cô chỉ được ăn cháo và uống sữa nóng thôi biết chưa?
- Không, tôi ghét ăn cháo, tôi cũng không thích sữa nóng.
Nếu anh không cho tôi uống thì tôi sẽ nhịn đói.
Nó không vui đẩy ghế đứng dậy rồi chạy vụt ra ngoài vườn.
Cô và cậu ngạc nhiên nói không nên lời.
Cậu nhìn sang cô lắp bắp.
- Cô tát tôi đi để tôi biết đây là thật hay là mơ.
Chát.
Mặt cậu in năm ngón tay và cậu thấy rất đau vậy đây là sự thật rồi.
~~~~~~~~
Ngoài vườn .
- Đáng ghét mà.
Nó giận dỗi hái hết hoa trong vườn rồi quăng lung tung chỗ này vài hoa chỗ kia vài hoa nhìn chẳng khác gì một bãi chiến trường.
- Cô làm gì vậy, sao lại hái hết hoa trong vườn?
Hắn thình lình xuất hiện sau lưng nó, cất giọng dò hỏi nhưng đáp lại câu hỏi ấy là sự im lặng của nó.
- Cô lại giận dỗi tôi, cô đúng là chả khác trẻ con là bao.
Hắn buông lời trêu trọc khiến cho bước chân nó khựng lại.
Một mực đứng yên tạichỗ cúi đầu xuống đất.
Hắn không biết nó đang giở trò gì nên tiến lại gần nâng cằm nó lên mới phát hiện nó đang khóc, đôi môi đã bị nó cắn đến bật máu
- Nguyệt Băng.
Hắn kêu tên nó rồi lấy khăn tay trong túi ra giúp nó chùi máu nơi khoé miệng, nhẹ giọng khuyên bảo.
- Cô đừng cắn môi của mình nữa.
- Tôi ghét anh lắm, tôi không muốn thấy anh nữa.
Anh tránh ra chỗ khác đi để cho tôi yên.
Nó dùng hết sức lực của mình đẩy hắn ra nhưng hắn chẳng hề nhúc nhích dù chỉ một chút.
- Này, cô kì lạ thiệt đó khi không lại giận rồi còn ghét tôi.
- Anh không cho tôi uống sữa lại bảo tôi trẻ con.
Anh có biết tôi rất ghét ai nói tôi trẻ con không.
- Tôi nói đúng sự thật mà.
- Aaaa...!tức chết đi được, tôi không thèm nói chuyện với anh nữa.
Nó giậm chân uỳnh uỵch xuống sân tỏ vẻ giận dỗi.
- Tôi chỉ đùa thôi, cô mau vào nhà ăn cháo đi.
- Không ăn.
- Không ăn là khỏi đi nha.
Hắn hăm doạ, nó liền co giò lên cô chạy như bay vào nhà còn không quên nói vọng lại.
- Ăn, tôi sẽ ăn.
Anh đừng nuốt lời..