Bốp.
Đây là tiếng đập muỗi của ba người họ đấy.
Tội ghê, muỗi chắc con nào con nấy no bụng hết cả rồi.
Hút lượng máu thơm ngon bổ dưỡng quá thích mà.
Muốn hút nữa mà tại không có chỗ chứa, đậu vào để đỡ thèm hay gì á.
- Lãnh Thiên, mày xích ra coi.
Sát sát làm gì.
Muỗi nó đốt ngứa muốn chết.
Tao đang tức đấy, mày không xích ra, tao đạp một phát cho mày vào chậu cây ngồi luôn giờ.
Vũ Hàn đẩy Lãnh Thiên ra chỗ khác.
Còn giơ chân lên đe doạ, tay thì gãi sột soạt như những chú khỉ trong sở thú.
Thiên Minh thì thôi rồi, bỏ cái áo vest bên ngoài ra trùm lên đầu úp mặt vào hai đầu gối, hòng ngăn được muỗi đốt mặt mình nhưng không mấy khả quan.
- Còn thằng Thiên Minh kia, mày gọi điện hỏi boss chừng nào về.
Lãnh Thiên bị Vũ Hàn mắng liền quay sang Thiên Minh quát.
- Gọi boss cho boss giết tao à.
Mới mười lăm phút tụi mày làm như cả thế kỉ, ráng chịu đi.
Thiên Minh không ngóc đầu dậy, cất giọng đều đều mà trả lời.
Ầm.
Nó thình lình mở cửa, làm ba người họ ngã nhào ra đất.
Nó mặc trên người bộ đồ ngủ hello kitty màu hồng, trông rất cute.
Chân mang đôi dép bông màu trắng in hình gấu trúc.
Đưa ánh mắt dò xét lên ba người bọn họ, nó hỏi.
- Ủa, ba người còn ở đây à?
Lãnh Thiên, Thiên Minh, Vũ Hàn bật người ngồi dậy.
- Boss bảo bọn tôi canh chừng bọn cô.
Hừ lạnh một cái, nó quan sát họ từ đầu tới chân, từ chân lên đằng đầu.
Mặt, cổ, hai bàn tay chỗ nào cũng có mẩn đỏ.
- Vào trong đi, ngồi đó chi cho bị muỗi đốt.
Biểu canh chừng chứ có nói là / phải kè kè sát bên đâu.
Không biết về gian nhà chính mà ngồi hả trời? Haizzz....thiệt cạn lời với IQ của mấy giám đốc các người.
Mặt ba người họ đã đỏ lại càng đỏ hơn gần như trái cà chua.
Xấu hổ chết mất.
Bị boss ra lệnh giờ lại bị Nguyệt Băng mắng, ý tứ rõ ràng.
Không phải ngụ ý nói bọn họ rất ngốc sao?
Đi vào bên trong họ thấy cô với nhỏ đang trải nệm, lấy gối chăn xuống.
Trên người mặc bộ đồ ngủ như nó.
- Chị có dầu không? Đưa cho họ đi.
Nó bỏ đôi dép bông dưới chân lên kệ.
Nhảy vào nệm nằm, ôm chặt con gấu bông, nhắm mắt nói.
Ngước mặt lên nhìn, cô với nhỏ mém tí ngã ngửa khi trông thấy bộ dạng rất chi là thê thảm của ba người bọn họ.
Lãnh Thiên, Thiên Minh, Vũ Hàn đứng chết trân tại chỗ.
Mất mặt, mất mặt quá a.
Thật muốn đập đầu vào tường chết cho xong.
- Ba người lại kia ngồi đi, chờ tôi một tí.
Cô bước tới cái tủ đựng đầy dụng cụ y tế, lục lọi kiếm chai dầu.
- Này, bôi vào đi.
- À, ừ, cảm ơn.
Vũ Hàn đưa tay nhận lấy, e ngại nhìn cô.
Nhỏ đằng xa phụt cười bởi nhìn hai bên má của họ vì bị muỗi đốt có chút đỏ ửng như đánh má hồng.
Từ đó nhỏ suy ra trông họ sao giống thiếu nữ hay e thẹn khi xấu hổ đến thế.
- Trả nè.
Sau khi giúp nhau bôi dầu, Lãnh Thiên cầm trả lại cho cô.
Cô cầm lấy đem cất đi.
Rồi lại chỗ bọn họ, nhỏ cũng lủi thủi đi lại.
- Không định về gian nhà chính à?
Nhỏ tốt bụng lên tiếng nhắc nhở nhầm đuổi khéo ba người bọn họ.
Nhưng trả lời đâu không thấy chỉ nghe tiếng ọt...ọt...!phát ra từ bụng bọn họ.
- Ngại quá, bọn tôi chưa ăn gì.
Thiên Minh đưa tay gãi đầu, cười trừ.
- Ra ngoài ăn đi.
Cô nói, mặt khinh khỉnh nhìn họ.
Đừng bảo bọn cô nấu nha.
Lười biếng đến đỗi bọn cô đành ăn vặt trừ cơm đây nè.
- Mặt như vầy làm sao dám ra đường.
Vũ Hàn chỉ chỉ vào khuôn mặt đầy vết đỏ của mình.
- Sĩ diện.
Nhỏ mắng thầm một câu.
Trao đổi ánh mắt với cô, có nên nấu cho họ ăn không, sẵn bọn cô ăn luôn.
- Bọn tôi nấu cho.
Cô thở dài, mệt quá mà.
- Nguyệt Băng.
Nhỏ gọi nó, không nghe tiếng trả lời.
Quay đầu nhìn lại phát hiện nó ngủ không biết trời trăng mây đất gì từ đời nào.
Ở đó mà kêu với réo, chưa chắc nó sẽ tỉnh.
Có khi nó cho chiếc gối bay đi như phóng máy bay để trả lời hộ nó cũng nên.
- Để Nguyệt Băng ngủ đi.
Cô lại gần nó, kéo chăn đắp lên người nó.
- Ừ, đi thôi.
Nhỏ gật đầu nắm tay cô đi tới gian nhà chính cũng không quên đóng cửa lại thật khẽ, tránh gây ra tiếng động.
Phía sau là Lãnh Thiên, Thiên Minh, Vũ Hàn.
~~~~~~~~
Nơi bọn hắn dự tiệc là một nhà hàng khang trang, to lớn.
Khách khứa tấp nập, đồ ăn đầy ắp trên bàn.
Phục vụ bưng khay nước đi tới đi lui để phục vụ nhu cầu thiết yếu của khách.
Tại một cái bàn trong góc khuất, trên tay mỗi người là một ly rượu, nhìn chất lỏng đỏ sóng sánh trong ly thật đẹp mắt nhưng uống vào lại say, đưa tay lắc lư vài cái.
Đột nhiên cậu lên tiếng.
- Ê Phong, ở đây nhàm chán quá.
Hay là về đi.
Bụp.
Hắn chưa trả lời là đèn tắt hết.
Mọi người hoang mang tột độ.
Giẫm đạp lên nhau mà chạy ra ngoài.
Tiếng la hét inh ỏi của mấy tiểu thư con nhà giàu thật nhức óc.
Nghe còn ghê hơn tiếng khủng bố của bọn cướp.
- Cái gì vậy nè.
Tự dưng cúp điện.
Anh nhăn nhó, lấy điện thoại trong túi, bật đèn pin, đặt xuống bàn, ngồi chờ đèn trong phòng sáng lên.
- Áaaaaaa.
Ba tiếng hét vang lên cùng một lúc.
Bọn hắn nhận ra đây là giọng nói của ba ả ở đại sảnh, ba ả lúc nãy là đang nói chuyện với vợ của tổng giám đốc công ty GP, cũng chính là chủ nhân của buổi tiệc.
Ánh sáng từ chiếc điện thoại soi sáng một góc, bọn hắn chậm chạp đi đến.
Không còn thấy bóng dáng ba ả nữa chỉ có chiếc giày của ả Trúc Mai nằm đó.
Bọn hắn không chút nghi ngờ gì, cứ nghĩ bọn ả như mấy người khác giẫm đạp lên nhau chạy đi.
Có thể trong lúc chạy bị người khác đạp trúng nên mới hét thất thanh.
Ting.
Điện thoại hắn có tin nhắn.
Đúng lúc đó đèn sáng trở lại.
Đảo mắt quanh một lượt, hắn thấy chẳng còn người nào ở lại nơi đây ngoại trừ bọn hắn với mấy người phục vụ nhà hàng.
Đúng là gặp chút trục trặc nhỏ đã bỏ của chạy lấy người.
Làm như giống trong truyện trinh thám.
Chỉ cần đèn phụt tắt là có án mạng xảy ra.
Haizzz...đúng là xem nhiều truyện với phim truyền hình riết nhiễm hết rồi.
Nhìn mấy người phục vụ dọn dẹp, vẻ mặt cau có rất khó coi khi nhìn chén, đĩa, ly, vỡ tan tành nằm la liệt trên sàn.
Không khỏi thương cảm cho họ nhưng dù sao họ cũng sẽ nhận được khoản tiền bồi thường tổn thất.
Chịu khó mà dọn dẹp đi.
~~~~~~~~~~
Hắn cùng anh với cậu đi ra khỏi nơi đó.
Vừa đi hắn vừa mở tin nhắn ra xem.
- Người yêu của các người đang trong tay bọn tao.
Nếu muốn chúng nó không bị tổn hại gì thì ngày mai lúc h, tụi mày phải một mình tới căn nhà hoang tại đường Trần Tường, lúc đó sẽ rõ bọn tao muốn gì.
Cấm báo cảnh sát.
Trái ý thì chờ mà đem xác chúng nó về.
Chợt hắn dừng lại, chau mày nhìn dòng chữ in đậm trên màn hình điện thoại.
Hắn rủa một tiếng.
Mới nói mấy người kia tưởng tượng nhiều quá, giờ lại có kẻ chủ mưu bắt cóc bọn Thanh Thanh còn gửi tin đe doạ.
Đúng là to gan, chán sống.
- Mày đọc cái gì mà mặt mày nhăn như ông già vậy?
Anh hỏi, chòm người nhìn vào điện thoại của hắn.
- Bọn họ bị bắt cóc rồi.
Hắn lơ đi lời anh nói nếu không một đấm của hắn sẽ khiến anh gãy hết cả hàm răng khi phát ngôn không chịu suy nghĩ.
- Cái gì ?
Cậu hét vào mặt hắn.
Chuyện lạ khó tin nha! Không ngờ rằng ba ả đó dữ như cọp cái mà cũng có người bắt mang đi.
Đúng là cuộc đời không ai tránh được chữ ngờ.
Anh giật điện thoại hắn, kiểm tra hộp thư xem người gửi đến là ai.
Kết quả chỉ là con số không.
Tên đó dùng sim rác không xác định được.
- Thôi về, mai tới địa điểm đó.
Cấm tụi mày hó hé với đám Lãnh Thiên và bọn Nguyệt Băng.
Chuyện này tự tụi mình xử lí.
Hắn nói, lạnh lùng mở cửa xe ngồi vào, nhấn ga chạy đi.
Cậu trề môi, không nhanh không chậm cũng mở cửa xe ngồi vào, cho xe chạy theo hắn.
Phía sau là anh đang nối đuôi theo..