Suốt tiết cuối, tôi mè nheo cầu xin con Dĩnh Vy kể lại mấy khúc còn thiếu cho tôi nghe nhưng nó lại “giận cá chém thớt”, từ ghét Trinh nàng quay qua nhìn tôi bằng con mắt “hình viên đạn“. Tôi sau khi bị nó lườm cho phỏng mặt đã biết thân biết phận ngồi im ru, huhu tôi khổ quá mà, ngứa ngáy cả người, thầy quản sinh tới thật đúng lúc, tôi hận, tôi hận.
Giờ ra về Dĩnh Vy tâm trạng không có tí tiến triển nào, lầm lũi bỏ rơi tôi một mình ra về, chắc mai nàng ta sẽ lại quay về hình dạng nhí nhố, nhây nhớt lầy lội như thường ngày thôi nhỉ? Tôi tạm gác chuyện này qua một bên, nhanh chóng dọn balo chạy xuống lớp hắn, tôi sợ không đi cùng hắn được. Wow hôm nay tôi ra gần sớm nhất lớp luôn, phải ghi vào “sổ kỷ lục của Hạ” mới được. Lúc tôi xuống tới nơi, lớp hắn vẫn còn đang bị giữ lại học nốt chương trình. Vậy tốn công vô ích rồi, biết thế lúc nãy thong dong mà đi, chạy hồng hộc chi giờ sốc hông muốn chết. Tôi khoanh tay đứng tựa vào lan can trước lớp ngó vào kiếm hắn. Hắn đang ngồi chống cằm chán nản xoay bút giết thời gian, kế bên con bé Trinh thì chọt chọt vào tay hắn như muốn nói gì đó. Ê tránh xa người yêu bà ra, tôi nheo mắt bắn những ánh nhìn nguy hiểm vào người con bé. Chíu chíu, bang bang bang, hãy xem sức mạnh thần sầu của bổn cung. Nhìn bên ngoài tôi có vẻ rất bình thường nhưng trong đầu tôi, não đang làm đủ mọi trò đồi bại. Hắn quay qua nhìn Trinh một cách khó chịu, giơ tay xua đuổi con bé, ôi thật hả dạ quá sức luôn, đúng là Tiểu Khải của chị, không làm chị thất vọng nga.
Đang đắc ý nở nụ cười vô cùng đê tiện, hắn đột nhiên nhìn ra cửa sổ và tàn tan, tôi bị giật mình, khuôn mặt vô cùng kinh hoàng, tôi nói rồi, kẻ xấu có tật giật mình mà. Hắn vẫn như bao lần nở nụ cười đáng ghét trêu tôi, tuy nhiên vẫn vẫy tay chào tôi, còn biết điều. Tôi chun mũi, không quên “bố thí” cho hắn hai ngón tay bắt chéo thành hình trái tim rồi bắn tứ tung. Hai con người, người bên trong, người bên ngoài, người đầu sông , người cuối sông trong vòng chưa đầy phút đã làm đủ trò trên trời dưới đất, bắn chục dòng sông tim, hên là hành lang vắng người đấy. Cười hả hê, hắn quay lại chép bài tiếp, còn tôi ngắm hắn (:)
“Làm gì đó?” - Một con “kỳ đà cản mũi” xuất hiện, khuôn mặt vô (số) tội nhìn tôi hỏi.
“Kệ tui đi, nhiều chuyện.” - Tôi lườm tên “hốt boi” biến thái kia.
“Ơ, sao phũ phàng vậy? Ủa đứng đây chi, đợi ai hả?” - Khoa khuôn mặt hớn hở chả vì lý do nào cả, đưa mắt ngó vào lớp hắn như mẻ thân với tôi lắm ấy. - “À đợi gấu luôn. Không ngờ bà thích làm máy bay nha.”
Tôi bặm môi đạp tên đó mấy chục phát bắt hắn im mồm, máy bay bà già gì chứ, có tuổi thôi nha, với lại tôi còn trẻ lắm nha, cài tên chết bầm. Ôi trời ơi! Lúc mới gặp tên này hồi cắm trại, bị hắn hù cho một trận, tưởng mẻ là soái ca hotboy lạnh như băng, vững như đá ai ngờ mẻ là con người không biết xấu hổ, vừa lầy vừa nhây, đúng là không thể “trông mặt mà bắt hình dong” được. Không biết fan hâm mộ của mẻ có biết mẻ vậy không ta? Biết rồi chắc chạy mất dép. Ai bạn gái tên này thì xui tận mạng. Tôi tặc lưỡi lắc đầu.
“À trả tập lý cho tui bà ơi, mai tui có tiết lý.” - Khoa ôm đít quần bị tôi “trang trí” mấy dấu chân xinh xắn, nham nhở nói.
Chết bà, quên béng mất, mà quyển tập ở đâu nhỉ? Tôi đực mặt ra cố gắng lục lọi trí nhớ “già nua” của mình, càng cố quá lại càng quá cố, không nhớ nổi. Mới đánh với sỉ nhục thằng nhỏ nặng nề mà quên mất tên này giúp đã giúp mình thoát khỏi cái môn chết bầm kia, tội lỗi quá, thiện tai, thiện tai. Mặt tôi méo xệch, ấp úng định khai báo sự thật thì tàn tan, cuối cùng cũng nhớ ra rồi, con lớp trưởng giữ, hôm qua còn một bài nó chưa làm xong thế là nó hôi tập Khoa luôn, ếu cho mấy đứa bọt bèo còn những mấy chục bài chưa chép như bọn tôi một con đường sống, ỷ làm cao hà hiếp dân đen, sẽ bị quả báo.
“Con quỷ lớp trưởng lớp tui lấy á.” - Tôi vừa nhớ lại liền cảm thấy hậm hực.
“Hả? Linh hả?” - Khoa trợn mắt hỏi.
“Chứ còn ai vào đây.” - Tôi khoanh tay nhịp chân ghi hận.
“Vậy thôi có gì tui gặp bạn ấy đòi lại. Bye bà.” - Chàng ta nghe xong thì gật gù rồi nhanh chóng rời đi, khuôn có vẻ rất hài lòng (?)
Tôi ngơ ngác nhìn theo, trong vô thức giơ tay lên vẫy chào tạm biệt, rồi lại quay đầu về chỗ cũ, tiếp tục công cuộc ngắm hắn. Cơ mà, sau mấy giây hoạt động bình thường của não, tôi có một câu hỏi to đùng: “Ủa thằng hotboy này quen biết con lớp trưởng hả? Sao nói gặp rồi đòi như đúng rồi vậy?“. Hoy kệ đi, quan tâm làm cái chi. Bà cô cuối cùng cũng hoàn thành xong bài giảng và buông tha cho lớp hắn, thật tội, mặt mấy đứa, ai cũng bơ phơ hết trơn. Tôi nhanh chóng né qua một bên nhường chỗ cho dòng người ùa ra từ lớp học với tốc độ bàn thờ. Hắn bị con bé Trinh kia giữ lại làm cái mệ gì đó, ghé tai nói thầm nhé! Ể hắn cười cái gì vậy, cười đó, hắn nghe con bé kia nói cái gì đó rồi cười tươi như hoa đóóóó. Khó chịu rồi nhaaa! Nhịp chân của tôi nhanh hơn, cho thấy sự kiên nhẫn của tôi đang gần đạt tới ngưỡng Maximum nhưng, một con người có lòng nhân ái tràn đầy, Đinh Lục Hạ tôi đây sẽ không bao giờ tức giận, vẻ mặt tôi sẽ thản nhiên đến bất ngờ để che giấu nội tâm dậy sóng của tôi. Tới lúc suýt “tràn bờ đê” thì hắn cuối cùng cũng chịu tách ra khỏi con nhỏ đó và tiến về phía tôi, nở nụ cười “hoa hậu thân thiện“. Trinh theo sau, lướt ngang qua tôi như không khí.
“Chờ lâu không?” - Hắn đeo balo vắt vẻo một bên vai, một tay kia chỉnh lại áo khoác đen rộng thùng thình, có vẻ mới được cô Mỹ sắm. Nhìn hắn có vẻ gì đó khang khác và đẹp trai hơn, là do thay đổi phong cách chăng?
“Đoán xem lâu không?” - Tôi bĩu môi, đánh ánh nhìn sang trái.
“Đi thôi.” - Hắn lại cười, đợi mọi người túa ra về hết thì nắm tay tôi lôi xuống lầu.
“Ủa hồi nãy nói gì với Trinh vậy?” - Tôi ngứa miệng, khều hắn.
“Hả? À... Trinh nó thấy chị đứng đợi nên hỏi tôi với chị phải đã nảy sinh mờ ám gì không ấy mà.” - Hắn tíu tít kể, giỏi biết thành thật.
“Cậu trả lời sao?” - Tôi được nước lấn tới.
“Tôi nói, tùy cậu nghĩ sao thì nghĩ, giờ tôi với chị có còn là chị em đâu. Ha ha.” - Hắn nở nụ cười ngoác rộng tới tận mang tai, lực nắm nơi bàn tay mạnh thêm mấy Newton.
Tôi chẳng hiểu sao lại cảm thấy buồn cười, bất giác cười thành tiếng. Hắn thấy thế lại cười theo, tôi nối tiếp, hắn lại nhái theo. Dưới trời nắng nóng vào lúc : trưa, có hai con người lên cơn, chắc do bị trúng gió à nhầm say nắng nên cười một cách khủng hoảng, cười một cách điên loạn.
Hắn vừa ra khỏi cổng thì đã thấy thầy Thiên đứng đợi, nhìn nét mắt có vẻ đợi cũng lâu lắm rồi. Tôi vội gật đầu chào thầy, tạm biệt hắn rồi vào lấy xe ra về. Y như dự đoán, tôi bị bà giữ xe lèm bèm một trận, vì xe tôi là cái xe cuối cùng rời khỏi khu gửi mà. Một mình lái xe về, cái cảm giác xa lạ vẫn chưa hết, thật trống vắng.
Lúc trước muốn gặp hắn là gặp, muốn làm nũng có thể ngay lập tức chạy qua phòng hắn ăn bám, nhìn thấy hắn nhiều đến nổi cái bản mặt muốn mốc meo đến nơi. Vậy mà giờ nhá, muốn gặp hắn là phải co giò chạy nhanh xuống lớp hắn nè, đứng rã giò đợi hắn tan học nè, xong đi xuống sân chưa được phút thì hắn phải leo lên xe cùng thầy Thiên ra về, chán bỏ xừ. Tôi thở dài thườn thượt, cố gắng giữ lưng mình thẳng khi bờ vai mong manh đang bị cái balo nặng trịch đè xuống, nếu có hắn ở đây, hắn sẽ đeo luôn balo giúp tôi, huhu mới không gặp có mấy giây sao mà nhớ quá đi. Tôi mếu máo, cảm giác tiếc nuối kéo dài tới tận khi về nhà
Sau khi tự thân vận động cất xe vô garage tôi đầu tóc bê bết mồ hôi, ôm con balo “hêu” nặng như quỷ lê lết lên phòng nằm bẹp ra chiếc giường yêu dấu mặc cho toàn thân bốc mùi hôi rình, ôi tôi kiệt sức rồi, cần gấp energy mang tên “Khải“. Tôi mò mẫm lôi từ trong túi ra con “dế yêu”, lên Messenger và nhấn dấu sáng màu xanh lá cây mang nick face của hắn.
Đây có thể gọi là tin nhắn đầu tiên mà tôi nhắn cho hắn, tất nhiên là bỏ qua mấy cái tin icon xàm xí do tôi lấy điện thoại hắn phá, tự nhắn cho mình.
“Hé lô. Chào bạn, chúng ta làm quen nhé!” - Tôi tinh nghịch muốn chọc hắn, lấy đó làm niềm vui.
Bing, hắn nhanh chóng nhận được. Hắn đang soạn tin nhắn, ba dấu chấm trong khung xám cứ nhảy múa như sóng nhạc, chờ đợi là hạnh phúc.
“Chào bạn Hạ, bạn Hạ có gì muốn nói ư? Mà hình như chúng ta quen nhau suýt hơn nửa năm rồi đó bạn Hạ :v” - Đó là nguyên văn tin nhắn từ hắn, giọng điệu hài hước. Onl nhanh vậy chắc vừa về tới nhà là mở điện thoại lên giống tôi nè.
“Bạn Hạ chỉ muốn đùa bạn Khải cho vui hoy mà. Bạn Khải đang làm gì đó? Bạn Hạ bây giờ cảm thấy mệt qtqd luôn.” - Tôi lăn lộn, nụ cười càng ngày càng rõ.
“Bạn Hạ mệt ư? Vậy chiều nay bạn Khải sẽ mua cho bạn Hạ siro đá bào ha.” - Cái giọng điệu dụ dỗ con nít không lẫn vào đâu được của hắn làm lòng tôi ấm áp đến kỳ lạ, cảm giác trống rỗng đeo bám từ sáng tới giờ cũng vơi dần.
“Bạn Khải nói phải nhớ giữ lời đó.” - Tôi cười tít mắt bấm mấy cái nút nhỏ xíu trên màn hình điện thoại để trả lời hắn, mức năng lượng gần tụt xuống mức âm nhờ nguồn sạc thần lỳ đã nhanh chóng đầy ắp, có khi vượt cả chỉ tiêu ấy chứ chả đùa. - “À lúc nãy có bị thầy Thiên nói gì không? Vụ ra trễ á.”
“Không có đâu, đừng có lo, mốt nhớ đợi đó, cấm về một mình.” - Hắn cẩn thận dặn dò, ôi đáng yêu thế cơ chứ lị.
“Biết rồi : À mà không về chung với con bé Trinh hả? Nó em gái gì đó của thầy Thiên mà.” - Trong phút chốc tôi nổi lên chút tò mò về mối quan hệ còn khá mập mờ giữa thầy Thiên và Trinh.
“Em gái gì bà chị của tôi. Nó con đỡ đầu của bố dượng tôi. Chẳng có tí quan hệ huyết thống nào hết.”
“WTF? Còn vụ đính ước lần trước chị nghe lén được là sao?” - Tôi trợn to mắt, há hốc mồm trước thông tin mới nhận được, oh no Dĩnh Vy à.
“Tôi không rõ nữa, tôi nghĩ chắc giống mấy truyện ngôn tình chị hay đọc ấy, hôn ước từ nhỏ chăng?” - Hắn bắt đầu suy luận nhảm xàm xí đú rồi nè, cơ mà cũng có lý.
“Hoy đi ba, giờ này thời đại nào rồi còn vụ đính ước từ nhỏ theo sắp đặt của ba mẹ.”
“Chắc thế thôi mà, tại tôi thấy con bé Trinh hay qua nhà chơi lắm, tôi về nhà hai hôm, nó qua nhà chắc cũng hơn lần còn phụ mẹ tôi nấu ăn, giờ ăn thì chuyên gia ngồi sát bên thầy Thiên như thể họ đang quen nhau ấy. À quên nói, nhà nó sát vách nhà tôi ấy.” - Hắn nhắn một tràng dài, ôi giờ tôi mới biết hắn cũng nhiều chuyện có kém gì tôi sất.
“Ôi mẹ ơi, con Trinh còn chưa đủ tuổi với lại khoảng cách giữa người có hơi xa.”
“Lạ gì, giới trẻ bây giờ suy nghĩ lạ lắm, tôi với chị là một ví dụ điển hình :v” - Hắn bắt đầu lầy rồi nè.
“Ờ nhớ nha, suy nghĩ lạ ha, không quen biết nhau đi.” - Tôi chọt chọt mấy cái rồi gửi lại.
Ngay lập tức hắn liền nhắn tin xin lỗi, dụ dỗ đồ ăn, bla bla bla đủ mọi thứ trên đời. Thật tình không bao giờ có thể giận được cái con người dễ thương này. Hai đứa nhây nhây quên luôn thời gian, nhờ vậy tôi có thể biết được kha khá thông tin về gia đình mới của hắn ví dụ như phòng hắn nhìn ra sao, nhà hắn nhìn ra sao và cái hồ bơi nó ra sao. Ôi trời ơi, hơi bị ghen tị nha, sướng quá đi mà, cái khỉ gì cũng đẹp với hoành tráng cả, xí xí. Đến lúc mẹ tôi kêu xuống ăn cơm thì cuộc nói mới dừng lại, tôi tiếc nuối tạm biệt hắn rồi cất điện thoại chạy xuống nhà. Hôm nay vậy là quá đủ với tôi rồi, thật chỉ cần có hắn, cuộc sống tôi mới không nhàm chán, chỉ mình hắn thôi.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________