Một nhà hàng khá nổi tiếng nằm ngay trung tâm thành phố, Phan An còn chưa đi vào thì có điện thoại của Alex nói là chủ tịch AC tiếp khách say nên nhờ cô đến đó đón cậu ấy về.
Phan An nhanh chóng tạm biệt chủ tịch Cố ra về, cô bắt taxi đi thẳng đến bar, vừa đến cửa đã có người đưa cô vào phòng VIP, trên bàn là mấy chai rượu Âu Cung Lãnh nằm gục trên bàn giữa.
Phan An đi nhanh đến đỡ cậu dậy, lay gọi mãi vẫn không có tiếng trả lời, cô cố gắng kè cậu ấy đi ra khỏi phòng, nhìn cả dãy hành lang của một cái bar nổi tiếng, không một bóng người.
Phan An thầm mắng cả một quán bar lớn nhất nhì thành phố mà dãy phòng này tới một bóng người cũng không có, nhưng cô không hề biết chính Âu Cung Lãnh bày ra mấy trò này, cô một thân mồ hôi nhễ nhãi đưa được Âu Cung Lãnh lên xe, cho tài xế đưa về biệt thự, hôm nay tới cả hai người vệ sĩ đi theo bảo vệ cô cũng chẳng thèm phụ một tay, mấy cái người này thiệt là!
Về đến biệt thự cũng chẳng một bóng người.
Phan An ngán ngẩm đỡ cái tên nhóc này lên phòng, vừa đặt hắn nằm xuống giường, chưa kịp rời đi đã bị cậu ta nắm tay kéo cả người ngã lên mình cậu ấy.
Hơi rượu phả thẳng vào mặt cô, làm Phan An muốn say theo, cô nói:
- Cậu nhóc này, không nể tình cậu là chủ là chết với tôi nhé! Nhậu say tới mức này luôn á.
Đau hết cả tay tôi rồi này, còn không buông ra, tôi không phải gối ôm của cậu đâu nhé!
Vòng tay cứ như gọng kiềm sắt khóa chặc lấy cô, Phan An có dùng sức thế nào cũng không thoát ra được! Phan An bất lực nằm im đợi cậu ta ngủ mê rồi sẽ đi ra.
Cô nào biết là Âu Cung Lãnh đang nằm nhìn cô cười thỏa mãn!
Cậu cố tình bày ra tất cả để phạt cô việc đi cùng Cố Thắng Anh.
Nằm đến nửa đêm Phan An vì đói mà thức giấc, cô cố gắng gỡ tay Âu Cung Lãnh ra mà càng gỡ thì càng chặc hơn, Phan An phát bực cô nói:
- Âu Cung Lãnh, dậy đi nhanh! Tôi còn chưa ăn tối đây này! Tôi đau bao tử lắm rồi! Cậu buông tay nhanh!
Âu Cung Lãnh nghe cô than đói thì mềm lòng, nhẹ nhích người qua, vờ như vừa thức bấm chuông gọi người tới:
- Đem lên ít đồ ăn nhẹ và ly sữa nóng!
Chỉ nghe bên ngoài có tiếng dạ rồi ít phút sau một khay đồ ăn nóng hổi được mang lên, lúc này Âu Cung Lãnh mới buông Phan An ra và ngồi dậy, mặc dù rất đói, nhưng Phan An cũng đem chén cháo đến cho Âu Cung Lãnh ăn, còn mình thì lấy ly sữa nóng uống một hơi cạn sạch, Âu Cung Lãnh nhìn cô mà mặt tràn đầy ý cười, cậu ấy nói:
- Cô đưa tôi về?
- Chứ cậu nghĩ là ai hử? Tôi phải vác cậu về tới phòng đấy, vừa đói vừa mệt, vừa phải làm gối ôm cho cậu cả đêm!
- Vậy theo cô tôi nên trả công cô như thế nào? Lấy thân báo đáp được ko?
- Tha cho tôi, cậu là đối tượng của rất rất nhiều các cô gái, tôi không muốn mình trở thành miếng mồi ngon cho bọn họ!
Cả hai cùng phá lên cười giòn giã, lâu lắm rồi anh chưa được vui như thế này! Ăn xong Phan An định trở về phòng mình thì cậu ta lên tiếng:
- Tối nay cô ngủ lại đây đi.
Phan An trợn hai mắt nhìn cậu ta, như vừa nghe cái gì lạ lắm, cô nghe lầm hay cậu ấy nói nhầm, nhìn vẻ mặt của cô anh không khỏi phì cười, anh ấy lại nói tiếp:
- Cô bỏ cái ý nghĩ trong đầu đi! Mơ à! Tôi say rượu nửa đêm có khác hay đói thì cô phải chăm sóc, cô đang là trợ lý kiêm osin đấy! Nhìn gì nữa, không mau tắt đèn đi ngủ à.
Cô ngủ ngay ghế đó đi!
Phan An đành im lặng đi đến chiếc ghế dài nằm xuống, ở đâu cũng ngủ mệt thật, Phan An dần chiền vào giấc ngủ, đến khi nghe tiếng hít thở đều đều của Phan An, Âu Cung Lãnh mới đi đến gần, nhẹ nhàng bế cô đặt lên giường rồi leo lên nằm cạnh cô!
Khi Phan An thức giấc đã gần 7h, ánh mặt trời gọi thẳng vào phòng, nhìn một vòng xung quanh Phan An hốt hoảng lúc tối mình còn nằm trên ghế mà, sau sáng này lại nằm ở đây, còn cậu ta đâu rồi, bên ngoài có tiếng gõ cửa là của chú Bảo quản gia:
- Trợ lí Phan An, cậu chủ đợi cô ở phòng ăn.
Cô lật đặt chạy vội vào phòng vệ sinh, một bộ đồ mới được đặt sẵn trên giường, cô nhanh chóng thay đồ và đi nhanh xuống phòng ăn..