Thiên Tỉ Đại ca đâu rồi? Anh ấy không định ăn bánh kem cùng với mọi người ak. Vương Nguyên vừa từ bên ngoài vào đã dáo giác nhìn quanh hỏi.
- Chắc là anh ấy đang ở trong phòng bóc quà đó. Thiên Tỉ mắt không rời chiếc điện thoại nói.
- Quà để bóc sau cũng được mà, bánh kem mà không ăn để sau sẽ bị hư đó, anh ấy không biết cái nào nên trước cái nào nên sau sao. Vương Nguyên nói.
- Cái gì mà nên trước nên sau, chẳng qua Tiểu Khải chưa cắt bánh nên em không được ăn bánh, mới nói thế chứ gì. Hổ ca nhìn Vương Nguyên bóc mẻ ý nghĩ của cậu.
- Em đây là một người vì mọi người đó nhé. Vương Nguyên không nhận nói.
- Ngụy biện. Hổ ca biết tỏng ý nghĩ của cậu cười nói.
- Hừ, em hi sinh thân mình vì mọi người, đi gọi anh ấy đây. Nói rồi Vương Nguyên chạy về phía phòng của Vương Tuấn Khải.
Vương Nguyên đứng trước cửa phòng Tuấn Khải, đưa tay lên gõ cửa. Không nghe thấy tiếng trả lời cũng không nghe thấy tiếng bước chân, Vương Nguyên đưa tay lê gõ lần nữa.
- Tiểu Khải, anh có ở trong đó không? Vương Nguyên lên tiếng
Vẫn không có tiếng trả lời, Vương Nguyên cảm thấy có chút gì đó không đúng lục túi lấy chiếc chìa khóa mở cửa phòng.
Bên trong căn phòng Vương Tuấn Khải đang ngồi đờ đẫn, bất động trên gường mắt nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ trên tay, bên tay trái có một tờ giấy bị vo thành cục nhàu nát, Vương Nguyên tinh ý thấy trên vành mi của Vương Tuấn Khải hơi ước, “chẳng lẻ anh ấy vừa mới khóc”, Vương Nguyên bị ý nghĩ đó của mình mà dọa cho sợ, không xong rồi, có chuyện xảy ra rồi, sao mới lúc nãy còn vui vẻ, hớn hở thế kia mà sao quay đi, quay lại không được bao lâu lại thành như thế này, sao ngày hôm nay Đại Ca dễ xúc động vậy, chẳng lẻ bước sang tuổi trưởng thành là trở nên nhạy cảm thế sao, mà không đúng Đại Ca không phải là người như thế, lúc nãy trên sân khấu là do cảm động quá mà khóc thì cậu có thể hiểu được còn bây giờ nhìn thế nào cũng giống như vừa mới gặp chuyện gì đả kích đau lònglắm vậy. Vương Nguyên thấy Đại Ca vậy cũng hoảng trong lòng nhưng lại lúng túng không biết nên làm gì, hay nói cái gì, cậu đành đi nhanh ra cửa, tiến về phía phòng chính.
- Thiên Tỉ, có chuyện lớn rồi. Vương Nguyên nói thầm vào tai Thiên Tỉ, vừa kéo cậu đứng lên.
- Hả? Thiên Tỉ có chút mơ hồ nhìn lại.
- Đi theo tớ. Vương Nguyên không tiện giải thích kéo Thiên Tỉ đi về phía phòng Vương Tuấn Khải.
- Đại Ca hình như có chuyện gì đó. Vương Nguyên vừa nói thầm vào tai Thiên Tỉ vừa nhẹ đẩy cửa phòng.
Thiên Tỉ nghe Vương Nguyên nói, vừa bước vào phòng đã quan sát Tuấn Khải, thật sự là trông anh ấy không ổn chút nào, nhìn anh ấy cứ như người mất hồn. Thiên Tỉ cũng không biết làm sao, đưa mắt qua nhìn Vương Nguyên.
Hai cậu đứng đó trầm mặc không ai lên tiếng, cuối cùng không chịu nổi cái không khí u ám, căng thẳng này Vương Nguyên dè dặt lên tiếng.bg-ssp-{height:px}
- Đaị Ca, anh không sao chứ?
Không có tiếng đáp lại, giống như câu hỏi vừa rồi, người đối diện không có nghe được. Vương Nguyên nhíu nhíu mày nhìn Thiên Tỉ.
- Tiểu Khải anh có chuyện gì có thể nói cho em với Nguyên nhi biết được không? Anh như thế này sẽ khiến đứa em lo lắng đấy. Thiên Tỉ trầm giọng lên tiếng.
- Hai đứa để cho anh yên tĩnh một mình được không? Vương Tuấn Khải vẫn không ngước mắt lên nói.
- Mọi người đang chờ anh cắt bánh nữa đó, anh cứ mãi ở trong này sẽ khiến họ lo lắng đó. Mọi người hi vọng có thể chúc anh một câu, hôm nay mọi người cũng vì anh mà vất vả, có chuyện gì anh có thể để sau được không? Đừng làm mọi người mất hứng. Vương Nguyên thấy Đại Ca như thế có chút đau lòng nhưng vẫn phải lên tiếng nhắc nhở.
- Uh…có chuyện gì anh có thể nói với em với Nguyên Nhi, dù đứa em có thể sẽ không giúp gì được cho anh nhưng ít ra cũng sẽ nghe anh nói như thế mới nhẹ lòng được, anh từng bảo em có chuyện gì hãy nói với anh đừng giấu trong lòng thế nên anh cũng phải vậy chứ, công việc của tụi mình rất đặc biệt không giống như mọi người lúc vui thì không nói lúc buồn thì không thể nào chạy đi đâu đó mà la hét cho thõa thích hay tìm một vài đứa bạn tụ tập tâm sự được chúng ta chỉ có thể tự gặm nhấm, tự tiêu hóa nỗi buồn của mình, con đường chúng ta đang đi vốn là cô độc, cô đơn rồi nhưng ít nhất bên anh còn có đứa em mà, thế nên anh cứ nói ra rồi phấn chấn lên, hằng ngày chúng ta sống dưới sự theo dõi của hàng ngàn cặp mắt, dưới vạn ống kính, camera vì thế anh đừng để mọi người phải lo lắng được không? Thiên Tỉ đều đều giọng khuyên nhủ.
- Anh biết, cho anh một chút thời gian được không? Vương Tuấn Khải mệt mỏi lên tiếng.
- Được, vậy em với Thiên Tỉ ra ngoài trước, anh hãy trấn trĩnh lại cảm xúc của mình nhưng cũng đừng để mọi người phải chờ lâu quá, họ sẽ nghi ngờ. Vương Nguyên vỗ vỗ vai Vương Tuấn Khải.
- Uk.
Vương Nguyên, Thiên Tỉ nhìn nhau rồi cùng bước ra khỏi phòng, trước khi đóng cửa lại, Thiên Tỉ quay lại nói câu mà Vương Nguyên không hiểu.
- Có những chuyện không thể nào nằm trong tầm kiểm soát của anh được, ít nhất là bây giờ thực lực của anh không đủ để kiểm soát nó, đừng cố níu kéo chỉ làm tổn thương mình, tổn thương người mà thôi.
- Cậu nói thế là sao? Cậu biết chuyện gì hả? Chuyện gì mà anh ấy không kiểm soát được, rồi gì mà tổn thương người, người nào thế? Vương Nguyên không hiểu hỏi.
- Không có gì…mình chỉ nhắc anh ấy vậy thôi. Thiên Tỉ lắc lắc đầu nói
- Không đúng, thế nào tớ cũng thấy cậu biết chuyện gì đó. Vương Nguyên nghiên nghiên đầu không tin nói.
- Không có thật… đừng nghĩ nhiều. Thiên Tỉ vỗ vai cậu.
Cửa phòng khép lại, lời của Thiên Tỉ vẫn còn văng vẳng bên tai, cậu cười chua xót, níu kéo, cậu có thể sao? Ngoài một mẫu giấy cô có để lại, mọi cách thức liên lạc cô đều cắt đứt thì níu kéo cái gì, làm sao để mà níu kéo. Vốn từ ban đầu cô đã không có ý định đến gần cậu, chỉ có mình cậu ngốc nghếch mà cố gắng từng bước từng bước hi vọng đến gần cô hơn một chút, thế nên làm sao mà tổn thương người chỉ có tổn thương chính mình.