Chiều hôm đó……
- Alo. Ai vậy??? – Giang nghe điện thoại.
- Tôi đây.
- Tôi là ai??? – Giang thắc mắc.
- Thiên.
- À. Mà gọi cho tôi chi vậy??? – Giang.
- Tối nay cô rảnh không??? – Thiên.
- Cũng rảnh. – Giang.
- Vậy khoảng h’ cô đến sân bóng trường mình được không??? – Thiên.
- Đến ngắm ma à??? Tôi sợ ma lắm!!! Không đến đâu. – Giang nhí nhảnh.
- Có ma để ngắm đã tốt. Cứ đến đi. Có bất ngờ cho cô đấy. – Thiên.
- Cho tôi á??? – Giang.
- Ừ. – Thiên. – Nhớ đến nhá!!!
- Ừ. – Giang – bye.
- Bye.
“Bất ngờ dành cho mình à??? Thôi kệ. Ngủ đã.” Giang nghĩ. Vừa xong là cuộc nói chuyện của Giang và Thiên. Không biết anh chàng này định tặng cho Giang bất ngờ gì nữa. (Có lẽ nào……. ^^)
Trong khi đó… tại biệt thự của bọn hắn… ở một căn phòng nọ…
- Ồ yeah. Bước đã thành công. Đi chuẩn bị bước thui. – Thiên phấn khởi.
(t/g: anh Thiên đẹp trai, tài giỏi ơi!!! Mắt chớp chớp Thiên: giọng kiểu gì mà ghê vậy??? Có chuyện gì thì nói luôn đi. Vòng vo chi cho mệt. T/g: anh Thiên thông minh, bật mí cho tác giả biết anh định làm gì tối nay đi. Mắt long lanh Thiên: biết làm gì??? Để ngươi phá ta à??? T/g: đi mà, đi mà. Tác giả tò mò lắm!!! Thiên: biến không ta bắn chết giờ giơ khẩu súng T/g: không nói thì thôi. Gì mà căng nói xong chạy luôn)
Tại biệt thự của bọn nó. Cả bọn đang ăn tối….
- Ê My. Mày định bao giờ xử mấy nhỏ kia??? – Ngân hỏi.
- Mai. Cho mấy nhỏ nốt ngày sung sướng. – Nó trả lời, mắt hơi liếc qua Giang.
- Tao không sao đâu. Đừng nhìn tao với ánh mắt đó. – Giang nhìn nó.
- Ừm. Mà mày định đi đâu hả??? – Thấy Giang ăn mặc đẹp, nó liền hỏi. (Thật ra là My biết Giang sắp đi đâu rồi nhưng hỏi cho có.)
- Ừ… Tao có chút việc. – Giang.
- Ủa việc chi vậy??? Bọn tao đi với. - Trà
- Không được. Bọn mày ở nhà đi. Thôi tao no rồi. Bọn mày cứ ăn tiếp đi. – Giang đứng dậy tiến về phòng.
- Ê mày biết nó định đi đâu không My? – Ngân hỏi.
- Chịu. Đi theo thì biết. – Nó trả lời.
- Ừm ăn nhanh lên. – Trà.
Bây giờ là h’ Giang mặc trên người một bộ váy trắng ngang đầu gối với những đường họa tiết điêu luyện.
- Tao đi nha. Bọn mày ở nhà vui vẻ. – Giang nháy mắt.
- Ở nhà thì vui vẻ cái nỗi gì. Thôi đi đi. – Ngân.
- Ừm. Bye bọn mày. – Giang nói rồi tiến thẳng ra gara lấy xe và phóng đi.
- Nó đi chưa??? – Trà hỏi.
- Rồi. Bọn mình đi nhanh kẻo mất dấu. – Ngân.
- Ừ.bg-ssp-{height:px}
Và rồi con người tò mò kia (thật ra chỉ có thui) phóng xe đuổi theo chiếc xe trước mặt. Đến nơi…
- Alo… - Giang.
- Cô đến chưa??? – Thiên.
- Rồi. Có bất ngờ gì vậy??? – Giang.
- Tiến vào trong đi. – Thiên nói rồi tắt máy luôn không kịp để Giang ú ớ gì. Thôi thì cô đành kìm hãm sự sợ hãi lại và tiến vào trong vậy.
Trong lúc đó thì ở cửa sân bóng…
- AAAAAAAAAAA….M…a… - Bọn nó đang hét lên thì bị người bịt miệng lại.
- Ứ…ứ… - Bọn nó rên. (tại khó thở ý mà)
- Mấy cô làm gì ở đây vào giờ này??? – Hắn bỏ tay ra khỏi miệng nó rồi hỏi.
- Thì ra là mấy anh. Làm hết hồn. Mà mấy anh ở đây làm gì??? – Nó hỏi lại.
- Ơ hay. Bọn tôi đang hỏi mấy cô cơ mà. – Kiệt.
- Mấy anh nói trước đi. – Ngân.
- Thôi thì tất cả cùng nói. – Trà.
- ……… - Nam đếm.
- Đi theo Giang/Thiên. – Đồng thanh.
- Ơ… à… - Cả bọn ngạc nhiên nhìn nhau rồi cười ranh mãnh (với cái trí óc thông minh của những con người ở đây thì chắc chắn đã đoán được mọi việc rồi. Bây giờ chỉ ngồi xem kịch thôi)
- Thôi trật tự để xem kia kìa. – Hắn.
- Ừ.
Quay lại với Giang nhé!!! Cô đang từ từ bước vào bên trong thì bỗng… Phụt… Một hình trái tim to được xếp bằng nến sáng xung quanh cô. Thiên từ bên trong bước ra với bó hoa hồng xanh trên tay, quỳ xuống trước mặt cô.
- Làm bạn gái anh nhé!!! – Thiên nói bằng chất giọng nhẹ nhàng.
- Ơ… - Giang bối rối.
- Em đồng ý chứ??? – Thiên hỏi lại.
- Anh tự làm tất cả những thứ này vì tôi??? – Giang nói trong sự xúc động.
- Ừm. – Thiên mỉm cười. – Anh đã yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi.
- Tôi…E…Em cũng thế. Em đồng ý. – Giang trả lời xong thì nước mắt cũng rơi theo vì hạnh phúc. (Vậy là mọi người đã biết chủ nhân của cái áo mà Giang mua nhưng bị Black Rose làm hỏng ở chap rồi nhỉ ^^)
- Đừng khóc. Em khóc không xinh đâu. – Thiên đứng dậy. Lau nước mắt cho Giang.
- Ừm. – Giang gật đầu.
Bộp…bộp…bộp… Tiếng vỗ tay vang lên.
- Hai người này, chơi trò tỉnh tò thì phải rủ cả bọn này để bọn này chứng kiến cùng chứ. – con người ở ngoài cửa bước vào.
- Này nhá!!! Tao cho bọn mày đi theo sau từ nãy giờ rồi nhá!!! Không thì tao đuổi bọn mày về từ lâu rồi. – Thiên nói hắn, Nam và Kiệt còn Giang thì nói nó, Ngân và Trà. – Ơ – người nhìn nhau.
- Kinh không kinh không!? Đồng thanh cơ đấy. – Trà.
- Hơ hơ – Giang.
- Thôi. Để chúc mừng cặp đôi này thì chúng ta phải đi chơi bữa chứ nhỉ??? – Hắn.
- Ô tê luôn. – Cả bọn đồng thanh trong khi Giang thì đang đỏ mặt.
Vậy là cả bọn cùng ra nhà xe của trường để lấy xe rồi phóng đến bar Killer quẩy. Hôm nay Huy và Ly thì đi chơi rồi, còn Bin thì dẫn Hằng về nhà chào hỏi pama nên cả bọn không rủ. (Tại chị Hằng về nước mà chưa đến thăm pama của Bin nên hôm nay người quyết định về nhà chào hỏi pama)