Mấy hôm nay không biết trường tôi với trường X có khâm thù đại hận gì mà tụi trường X cứ hay đi lãng vãng bên trường tôi liên tục.
Mấy đứa học sinh ai nấy cũng tránh mặt tụi nó, lỡ tụi nó giận cá chém thớt thì đi tong.
Nhưng tôi dám chắc nếu như có xảy ra đánh nhau, sẽ chẳng ai dạy khờ mà đi vây đánh nhau ở trước cổng trường, chỉ sợ tụi nó canh me rồi lôi vào một góc khuất không ai hay biết mà đánh cho một trận mà thôi.
Hôm nay vẫn như mọi hôm, tôi vẫn đi học và tan trường bình thường, chỉ lạ là Thanh Phong hôm nay tan trường không thấy đứng đợi như mọi hôm, bình thường cha cậu ấy rước rất trễ có khi học sinh tan gần hết mới thấy cha cậu ấy rước.
Tôi hôm nay hơi chán, nên quyết định chạy một vòng quanh ngõ to ngõ nhỏ rồi mới đi về nhà.
Đang định rẽ trái thì nghe âm thanh xô xát chửi bới nhau rất lớn, tôi thấy không ổn rồi, định quay xe thì nghe tiếng của Thanh Phong.
Tiếng của cậu ấy rất đặc trưng, khá trầm và ấm, tôi nghe thấy liền nhận ra liền.
Có vẻ khá đông người đang ở đó, tôi cũng chẳng dám làm liều, cầu mong bọn nó chưa phát hiện ra tôi.
Tôi lập tức quay xe lại trường kêu chú bảo vệ, nhờ mấy chú dân quân đi theo, nhìn sắc mặt của tôi mấy chú rất nhanh đã lên xe máy chạy theo.
Lúc tôi dẫn mấy chú lại đã không còn tiếng chửi nhau nữa, giờ chỉ còn nghe tiếng xô xát đấm đá nhau.
Mấy chú đi lại la lớn lên " Mấy đứa đang làm gì đó "
Cái đám đang đánh nhau hăng say đó như ông vỡ tổ bỏ mặt tất cả chạy lấy người.
Mấy chú ấy cũng đuổi theo hù cho bọn nó chạy xa chút, tôi thì dựng xe đạp đi vào xem có ai bị thương không.
Đúng như tôi đoán, Phong bị đánh, cả người xộc xệch khó tả, chỉ có một mình Phong ở đây vậy có nghĩ là nguyên một đám hồi nãy chơi hội đồng cậu ấy.
Nhìn cậu ấy cắn răng đau đớn, tôi lại kiểm tra xem cậu ấy có bị thương chỗ nào không thì vô tình chạm vào tay trái.
Tôi nghe rõ tiếng hít sâu lấy hơi phát ra làm tôi cũng khựng lại một nhịp.
Chỗ tay ấy có phần xương bị lòi ra, nhìn thôi tôi cũng đã thấy sợ, tôi còn nhớ có từng nghe mẹ chỉ cách sơ cứu người bị gãy xương.
Tôi thấy gần đó có một cây cái cây ngắn, tôi lấy nó rồi lượm áo khoác của Phong lên lấy nó cố định tay cho cậu ấy.
Mấy chú dân quân quay lại, thấy có người bị thương thì lên tiếng giúp đỡ.
Tôi mượn điện thoại chú ấy, Phong đọc số điện thoại cha cậu ấy, nói mấy câu báo cáo tình hình xong, tôi đỡ cậu ấy ngồi lên xe của chú dân quân nhờ chú ấy đưa tới bệnh viện.
Quần áo cậu ấy bị chà xuống đất, dính đầy rong rêu, nhìn thảm hại vô cùng, áo đồng phục trắng tinh bị rách chỗ tay áo.
Mặt bị đánh bầm cho mấy chỗ, có vẻ rất đau, nhìn cách cậu ấy hít thở không khí đi, cũng đủ hiểu rồi.
Tôi đỡ cậu ấy nằm đợi trong phòng cấp cứu, bác sĩ đo huyết áp, kiểm tra tay các thứ rồi yêu cầu ứng tiền trước để đưa đi chụp CT.
Lại đụng tới tiền, tôi làm gì có cơ chứ, chú dân quân vậy mà lại móc tiền ra giúp hai đứa tôi, chú ấy đóng tiền các thứ kêu tôi ráng lo cho bạn đi, tôi mừng rớt nước mắt, trong rủi có may chính là đây.
Tôi thầm cảm ơn chú trong lòng rồi đỡ Thanh Phong đến phòng CT, tôi nhỏ hơn cậu ấy nên nhìn có hơi chật vật.
Tôi dìu cậu ấy đi, chân anh ấy hình như cũng có đau ở đâu đó, đi cà nhắc theo tôi.
Đợi chụp CT ra thì cha mẹ em gái cậu ấy cũng đã đến bệnh viện, cha cậu ấy thấy tôi thì gật đầu cảm ơn, mẹ cậu ấy cũng rưng rưng nước mắt nói cảm ơn tôi.
Cậu ấy bị gãy xương tay, phải bó thạch cao hơn 1 tháng, sao khi mọi chuyện xong xuôi tôi được cha anh ấy đích thân chở về trường lấy xe đạp.
Mấy hôm sau gặp lại cậu ấy, cái tay cậu ấy giờ được bọc kĩ trong lớp thạch cao, có miếng vải treo lên cổ.
Tôi hỏi cậu ấy hôm đó sao bị đánh vậy?
Cậu ấy nói cái đám vây đánh ngày hôm đó là do cha cậu ấy bắt xe bọn chúng, bọn chúng đánh chủ ý lên người cậu ấy, hôm đó chặng đánh để dằn mặt cha.
"Tôi với đám người đó cũng chả có quen biết gì nhau, bọn chúng tự dưng làm vậy tôi cũng khá bất ngờ"
Tôi nghe cậu ấy kể cũng có thể hiểu được, người làm đúng luôn bị bắt bẻ bởi những kẻ làm sai, chuyện này tôi gặp cũng nhiều rồi nhưng giờ nhìn cái tay cậu ấy tôi lại sợ.
Đám bạn cậu ấy lại hỏi thăm đủ kiểu, chỗ bàn tôi được một đám con trai vây quanh vô cùng náo nhiệt.
Hôm nay tôi được mẹ cho mười ngàn nên tranh thủ ra chơi lánh đám bạn bu quanh cậu ấy mà chạy xuống căn tin mua đồ ăn.
Vô tiết, cậu ấy thấy tôi nhét gì đó ở trong bàn mới hỏi
" Cậu xuống căn tin mua gì đó? Không ăn vào giờ ra chơi, bộ định vô lớp ăn vụng à " Cậu ấy nhìn tôi với đôi mắt đừng ngại tôi biết hết.
Chắc đó là câu nói tôi cảm thấy cậu ấy thoải mái với tôi nhất.
Kể từ lần vô tình cứu cậu ấy, quan hệ của hai đứa tôi bắt đầu tốt lên, tuy không có nhiều chuyện để nói với nhau nhưng dù sao cũng có tương tác trong lớp.
" Lớp trưởng thì cũng là con người, phải biết ăn vụng mới giống học sinh " Tôi nói câu nói này ra tự thấy mình mới tài năng làm sao.
Tôi mua một bịch bánh bắp, tới giờ toán thì lấy tay âm thầm xé nó ra, lấy một viên bỏ vào họng.
Cậu ấy lấy tay khiều tôi, miệng nói
" Tôi nói với cô nè "
Tôi nhanh tay lấy hai cục bắp nhét thẳng vào họng cậu ấy luôn
" Bây giờ chúng ta là đồng phạm " Tôi cười nhìn Thanh Phong.