Tử Khanh cùng Phương Nhi trở về.Nhưng vừa về đến nhà, anh phát hiện cô có điều gì đó hơi bất thường.Không phải mệt mỏi,càng không phải đau buồn vì phải gặp ba. Mà hình như là đang…giận.Tử Khanh vào phòng thấy cô đang nằm trên giường,anh vòng tay sang định hỏi han,an ủi nhưng ngay lập tức bị cô gạt ra.
-Vợ!Em làm sao vậy?-Anh hỏi han quan tâm cô nhưng không ngờ chính vì câu nói ấy lại làm cô giận hơn.
-Buông tôi ra!Anh cứ đi vui vẻ với cô ta đi,quan tâm tôi làm gì!-Cô mắng,anh nghe mà bật cười.Cô ghen rồi.Vợ anh ghen với Thảo Ngọc rồi.
-Anh không có.Chỉ tại cô ta kéo anh thôi.-Tử Khanh giải thích.
-Xảo biện! Anh có thể từ chối mà,tại sao vẫn đi.Tôi bây giờ không còn gì để anh yêu rồi đúng không?-Cô quay lại nhìn anh nói với giọng đầy ấm ức.
-Tôi biết mà cưới xong, ăn xong anh làm gì còn thương tôi nữa.-Cô dỗi, quay mặt vào tường.Mặc xác anh luôn.Anh cũng hiểu chuyện kéo cô lại hôn hôn một lúc cho cô bớt giận rồi mới giải thích.
-Anh không có.Vợ phải tin chồng chứ!Anh đâu có bao giờ gạt em đâu.Anh không thương em không lẽ đi thương cô ta.Vợ đừng giận.Vợ như vậy anh khổ lắm biết không?-Anh nói,thật ra cô cũng hiểu.Chỉ là ghen vốn là bản tính của phụ nữ mà.Không yêu thì sẽ không ghen.
-Thật không-Phương Nhi hỏi lại.
-Tất nhiên rồi.
-Được tạm tin anh lần này!Giờ tôi đói rồi!
-Vậy chúng ta đi ăn.-Anh nói rồi cùng cô ra ngoài ăn, sau đó hai người còn đi rất nhiều nơi.Tử Khanh đúng là rất biết làm cô nguôi giận nha!Cũng không trách được, ai bảo anh là chồng cô kia chứ!Chồng không hiểu vợ chẳng lẽ thằng hàng xóm hiểu.OoO.Bởi vì vậy mà cô chưa bao giờ cảm thấy hối hận khi đã gật đầu đồng ý làm vợ anh.
Nước ANH
Một ngày đẹp trời cách đây một năm
-Khương Tử Khanh,em yêu anh!Anh chính là người quan trọng nhất với em trong cuộc đời này.Nhất định anh không bao giờ được phép bỏ mặc em,nếu không em sẽ đau lắm!Được không Tử Khanh?
Cho đến giờ mỗi khi nhớ lại, cô vẫn chưa một lần cảm thấy hối hận vì đã nói những lời đó với anh. Càng không hối hận khi đã tin vào lời hứa của anh.
-Không cần em nói.Dù cho em có đuổi thì nhất định anh cũng không đi.Cả đời này anh nhất định sẽ mãi mãi bên em.Mãi mãi nắm lấy tay em không bao giờ buông.Mãi mãi không buông.
Khương Tử Khanh em mãi mãi tin anh
Dù cho sau này có ra sao thì em vẫn sẽ mãi mãi yêu anh.
Cũng sẽ mãi mãi nói với anh một câu rằng: