Anh vốn dĩ không kì vọng quá nhiều về việc kí ức cô nhanh chóng hồi phục.Nếu cô nhớ lại mà trở về bên anh thì thật sự rất tốt, nhưng đó là nếu như việc hồi phục đó không ảnh hưởng đến tính mạng cô.Vừa trở về căn hộ, một cú điện thoại bỗng gọi đến.Tử Khanh nghe máy, sắc mặt ngày càng xấu đi. Cuộc điện thoại còn chưa kết thúc anh đã vứt ngay cặp sách chạy ngay đến bệnh viện.
Tại bệnh viện
Nhìn cô nằm bất tỉnh trong phòng mà lòng anh thấy nhói.Bước vào phòng nhìn cô, càng nhìn thì tim lại càng đau, máu từ tim cứ rỉ mãi không thôi.Chiếc điện thoại lại được anh cầm lại một lần nữa. Dù có gan to đến mấy thì người ở đầu dây bên kia cũng chẳng bao giờ dám phớt lờ nó.Nên chưa đầy năm giây đã người đó bắt máy.
-Tôi cho anh một tiếng.Điều tra xem vụ tai nạn là do ai làm?-Giọng anh bỗng thay đổi, không phải là giọng nói ấm áp mà hằng ngày cô thường được nghe.Nó lạnh lẽo một cách đáng sợ,đến nỗi người bên đầu dây chỉ nghe không cần nhìn mặt anh lúc này cũng bắt đầu run sợ.
-Vâng!-Người trong điện thoại trả lời.Ngay lập tức bắt tay vào công việc được giao.
Anh ngồi yên nhìn Phương Nhi. Dù gì cũng nên tìm hiểu cho chắc chắn,nhưng không cần điều tra anh vẫn có thể đoán là do ai làm.Đúng là thể loại con nhà giàu ngu ngốc có khác. Cứ thích đi giành những thứ vốn không thuộc về mình.Nghe tin cô bị tai nạn, anh lo đến mức tim gần như muốn rớt ra ngoài.Nhưng khi nhìn thấy cô chẳng có thương tích gì, Tử Khanh hiểu ngay đó chỉ là một trò đùa muốn cảnh cáo cô thôi.
Anh tin chắc suy luận của mình là đúng, đặc biệt là sau cuộc điện thoại kết thúc thì điều đó càng chắc chắn hơn.Quả đúng như anh dự đoán là Thảo Ngọc gây ra,lại còn làm với cô nữa.Những lần trước Thảo Ngọc gây sự với cô anh đã bỏ qua rồi.Vậy mà cô ta vẫn chứng nào tật nấy,có lẽ đây là lúc anh nên dạy cho cô ta một bài học.
-Tử Khanh!-Anh chợt bỏ đi thì một bàn tay nhỏ bé bỗng nắm chặt lấy tay anh.Tiếng gọi nhỏ của cô làm cho ý định dạy cho Thảo Ngọc một bài học bỗng chốc tan biến.Cô tỉnh rồi!!!