Chương
“Vậy sao?” Nguyễn Khánh Linh nói, cô lại suy nghĩ một chút: “Bây giờ ông có tiện đến quán cà phê Mộc không?”
Nguyễn Khánh Linh báo địa chỉ quán cà phê bên cạnh bệnh viện.
“Được.”
Sau khi cúp điện thoại, Nguyễn Khánh Linh về phòng bệnh trước, cô định nói chuyện này với Phạm Nhật Minh.
Nhưng mà đợi lúc cô mở cửa phòng bệnh ra, lại thấy người đàn ông nằm trên giường có vẻ như đang ngủ.
Nguyễn Khánh Linh đến gần, hơi đau lòng nhìn Phạm Nhật Minh, sáng sớm nay anh đã đưa mình đến sân bay, đi đi lại lại vậy chắc là đã rất mệt, cũng không biết vết thương của anh thế nào rồi?
Bỗng nhiên Nguyễn Khánh Linh thấy trán của anh đổ đầy mồ hôi hột.
Cô cảm thấy rất lạ, bây giờ đang là mùa xuân, anh ấy rất nóng sao?
Lúc Nguyễn Khánh Linh lấy tay đặt lên trán của người đàn ông thì càng hoảng sợ hơn, tâm trạng ban nãy vừa bình tĩnh lại bỗng lại dậy sóng.
Sao trán anh lại nóng như vậy?
Nguyễn Khánh Linh sợ hãi, may mà bây giờ cách thời gian hẹn luật sư còn một lúc lâu.
Vậy nên cô vội vàng gọi y tá tới.
Y tá nhanh chóng chạy đến, sau khi đo nhiệt độ cho Phạm Nhật Minh thì lại kiểm tra vết thương sau lưng của anh.
Lúc này Nguyễn Khánh Linh nóng ruột không nhịn được, cô đứng sau y tá nhìn quanh, thấy Phạm Nhật Minh vẫn chưa tỉnh, cô không khỏi lo lắng hỏi: “Y tá, anh ấy sao rồi? Có làm sao không?”
“Là vết thương bị nhiễm trùng, còn bị cảm lạnh nhẹ.”
Nữ y tá nói.
Nghe vậy vẻ mặt của cô mới đỡ căng thẳng ơn, cô còn tưởng là anh bị nặng hơn.
Nhưng mà dù chỉ là vết thương bị nhiễm trùng nhẹ thì Nguyễn Khánh Linh cũng rất tự trách.
Sáng nay không nên để anh đưa mình ra sân bay, Nguyễn Khánh Linh cảm thấy vết thương của Phạm Nhật Minh bị nhiễm trùng là vì sáng sớm đã phải đưa mình đi, buổi sáng ở sân bay gió rất lớn, lúc đó anh đã cởi áo khoác cho cô nhưng không ngờ là anh lại bị bệnh.
Nguyễn Khánh Linh cắn môi, trong lòng vừa tự trách vừa rầu rĩ.
Y tá lại xử lý vết thương cho Phạm Nhật Minh một lần nữa, anh đã tỉnh lại.
Phạm Nhật Minh vừa mở mặt đã thấy vẻ mặt tự trách của Nguyễn Khánh Linh, trong lòng thầm than vẫn bị cô phát hiện ra.
Dù sao ban đầu Phạm Nhật Minh đẩy Nguyễn Khánh Linh đi là vì không muốn cô biết chuyện mình không khỏe.
Đến khi y tá đi rồi, Nguyễn Khánh Linh siết hai bàn tay, cô nhìn người đàn ông mặt mày tái nhợt nằm trên giường, lòng càng thêm khó chịu.
Trước kia Phạm Nhật Minh trong lòng cô luôn là một người đội trời đạp đất, cho dù trời có sập xuống thì anh cũng có thể chống đỡ được, nhưng mà bây giờ Nguyễn Khánh Linh mới biết được hóa ra không phải chuyện gì anh cũng làm được.
Anh ấy không phải là thần, không có siêu năng lực, cũng sẽ bị thương, cũng sẽ chết.
Phạm Nhật Minh không muốn nhìn thấy cô gái của mình vì anh mà tự trách.