Chương
“Ừ, vậy tôi đi trước, có việc gì thì cô cứ gọi cho tôi nhé.”
Sau khi rời đi, Hách Huy Hoàng vẫn cảm thấy không yên tâm nên anh ta bèn gọi điện thoại cho Phạm Nhật Minh.
Phạm Nhật Minh nhận được điện thoại của Hách Huy Hoàng thì tức tốc chạy đến bệnh viện.
Vì anh chạy đến với tốc độ quá nhanh nên khi anh đẩy cửa phòng bệnh rồi bước vào, Nguyễn Khánh Linh còn tưởng là Hách Huy Hoàng trở lại tìm cô vì có chuyện gì cần nói nên khi cô đang định cất tiếng hỏi thì nhìn thấy gương mặt của Phạm Nhật Minh.
Không biết người đàn ông này chạy từ đâu đến đây mà bây giờ trên mặt người mắc bệnh sạch sẽ như anh cũng đã lún phún râu, cộng thêm bộ quần áo ở nhà màu đen vẫn còn nguyên trên người như thể anh vừa mới ngủ dậy vậy.
Thấy anh xuất hiện với bộ dạng này thì Nguyễn Khánh Linh không biết cảm xúc hiện giờ trong lòng mình là gì nữa. Lần đầu tiên cô nhìn thấy người đàn ông này chật vật như vậy nên không nhịn được mà nở nụ cười nhưng khóe môi vừa mới cong lên thì đột nhiên khóe mắt cô lại cảm thấy cay cay. Sự khó chịu và kiềm chế khi nghe Hách Huy Hoàng nói rằng mình không thể biểu diễn trên sàn catwalk hồi nãy dường như đều xông thẳng lên đầu vào khoảnh khắc cô nhìn thấy anh xuất hiện, sau đó toàn bộ những cảm xúc ấy đều biến thành sự tủi thân không kìm nén được.
Anh ấy còn cố tình lừa mình, anh ấy đâu có đi công tác ở nước ngoài đâu cơ chứ…
Phạm Nhật Minh nhìn thấy Nguyễn Khánh Linh òa lên khóc thì cảm thấy vô cùng bối rối, trước đây anh chưa từng lúng túng như thế.
Anh vội vàng bước nhanh về phía cô, không biết vấp phải cái gì mà cả người anh lảo đảo hai bước. Thấy bộ dạng đó của anh thì Nguyễn Khánh Linh vừa khóc vừa cười.
Phạm Nhật Minh ngồi xuống bên cạnh cô rồi ôm cô vào trong lòng, cảm nhận được nhiệt độ ấm áp tỏa ra từ cơ thể cô, rốt cuộc thì trái tim treo lơ lửng mấy ngày nay của anh cũng được trở về vị trí vốn có của nó rồi.
Thế nhưng người phụ nữ đang nằm trong vòng tay anh vẫn không ngừng khóc.
Phạm Nhật Minh nhìn cô khóc tới mức hai mắt đỏ hoe, thậm chí còn có phần đáng thương không thở nổi thì anh không biết phải làm như thế nào cả nhưng trong lòng thì lại nhen nhóm một niềm vui khi mất đi thứ gì đó nhưng lại có thể tìm về được.
Tốt quá rồi, bây giờ anh có thể ôm cô gái ngốc nghếch này vào lòng rồi.
“Không sao, không sao, có anh ở đây rồi.”
Phạm Nhật Minh không biết cách an ủi người khác cho lắm nên anh nói ra câu này cũng hoàn toàn xuất phát từ tình cảm vì anh chỉ muốn dốc hết sức để an ủi cô mà thôi.
Nguyễn Khánh Linh nghe thấy câu nói đó của anh thì cảm thấy chua xót trong lòng nhưng cũng lại dâng lên vài phần ngọt ngào. Cô lại nhớ đến câu nói mà vừa rồi Hách Huy Hoàng nói với mình nên bàn tay nhỏ bé nhéo măng sét tay áo anh rồi cau mày mà nói: “Anh đúng là đồ lừa đảo.”
Trên mặt Phạm Nhật Minh là vẻ mờ mịt: “Sao anh lại thành đồ lừa đảo rồi?”
Hình như trông anh không giống kẻ đã lừa cô cho lắm nhỉ?
Nghe thấy anh hỏi như vậy, Nguyễn Khánh Linh bèn suy nghĩ lại một chút. Thế mà cô cũng sẽ có những lúc yếu ớt và mỏng manh đến như vậy.
Cô cắn cắn môi, đôi mắt lại đỏ hoe trông giống một cô gái nhỏ vừa mới bị người ta bắt nạt. Giọng nói dịu dàng của cô mang theo một chút nức nở khiến người ta trở nên mềm lòng.